
a, cha cùng nương đều đang đợi
nàng.” Từ khi biết Tiểu Tri không bị nguy hiểm tính mạng, mẹ hắn bắt đầu càm
ràm bên tai hắn, nhất là chuyện thành thân, niệm đến lỗ tai của hắn cũng dài
ra.
“Còn rất xa sao?” Thanh tú ngáp một cái, Man Tiểu Tri
buồn ngủ rúc vào lòng trượng phu.
Hắn an bài rất khá, chỉ là không có hắn bên cạnh, nàng
ngủ không ngon.
Đau lòng nhìn nàng, Băng Nhược Húc đặt cả người nàng
ngồi trên người hắn, “Mệt mỏi thì ngủ đi, khi nào đến ta sẽ gọi nàng.”
“Vâng…..Nhất định phải kêu nha.” Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ
vào ngực hắn, lỗ tai nghe nhịp đập trầm ổn của tim hắn, Man Tiểu Tri trước khi
khép mắt còn căn dặn, nàng muốn gây ấn tượng tốt với cha mẹ chồng a.
“Được.” Bàn tay to nhẹ vỗ về phía sau lưng của nàng,
nhẹ nhàng ôn nhu.
Dọc đường đi, hai mắt của Băng Nhược Húc không rời
khỏi nàng, ngay cả đôi tay cũng không rời thân thể của nàng, gắt gao ôm lấy,
tựa như sợ bảo bối lại bị cướp đi.
Cuộc sống của hắn, mười tuổi đã được xưng là thiếu
niên thần y, từ đó về sau, cuộc sống không thể an bình, đi đến đâu cũng có
người quấn lấy hắn, làm phiền hắn, giang hồ dơ bẩn, nghe nhiều, thấy nhiều,
biết nhiều, tâm tính càng đổi càng tà, hắn chỉ cần mình vui vẻ là được, cho đến
lúc gặp tiểu nữ nhân kia, vì hắn đắp chăn, nhắc đi nhắc lại với hắn, không úy
kị, xem hắn thành một người bình thường.
Vì vậy, nữ nhân này là bảo bối của hắn, vì nàng, dù có
hủy tất cả, hắn cũng không để ý.
Hắn nhịn không được, yêu thương cúi đầu khẽ hôn lên
vầng trán của thê tử, “Tiểu Tri của ta…”
Băng phu nhân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy
Man Tiểu Tri, nhưng Man Tiểu Tri là lần đầu tiên bái kiến cha mẹ chồng… ở trên
giường.
Thời điểm nàng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy đương
nhiên là tướng công của nàng, đôi môi đỏ mọng cong lên, nàng làm nũng muốn hắn
ôm
Băng Nhược Húc đương nhiên nguyện ý, vẻ mặt yêu
thương, ôm lấy nàng, “Ngủ no rồi? Có đói bụng không?”
Ngây thơ ở trong lòng hắn lắc đầu, “Không đói, đã về
nhà?” Không xong! Man Tiểu Tri đột nhiên đẩy hắn ra, “Không phải là chàng ôm ta
vào chứ?”
“Đúng vậy.” Hắn mất hứng, đem nàng ôm trở lại, sắc mặt
mới chuyển biến tốt.
Ôm nhanh như vậy, nàng nhìn không được cựa quậy, “Nàng
làm gì đó?” Lúc trước cũng không thấy nàng như vậy.
“Không cho phép đẩy ta ra!” Băng Nhược Húc cắn răng
hung tợn cảnh cáo, một bên đem nàng ôm càng nhanh.
Man Tiểu Tri há hốc mồm, “Chàng làm sao vậy?” Cảm thấy
hắn là lạ, có điểm không thích hợp, vẻ mặt cùng ngữ khí kia, giống như….
“Đại tẩu.” Vốn tưởng rằng chỉ có hai người bọn họ
trong phòng, đột nhiên vang lên một thanh âm nàng chưa nghe qua bao giờ.
Nàng hoảng sợ quay đầu, trong phòng còn có ba người
nàng chưa từng gặp, nhưng có thể khẳng định đều là người nhà của Băng Nhược
Húc, bởi vì ngũ quan đều có nét tương tự.
Hai người trung niên nam nữ khẳng định là cha mẹ của
Húc, Man Tiểu Tri giãy dụa muốn xuống hành lễ nhưng mà Băng Nhược Húc đánh chết
cũng không buông tay.
“Húc, buông, ta muốn hành lễ với cha mẹ” Thật sự không
đúng, lúc trước là vì mới ra khỏi địa lao, nàng không chú ý, hiện tại mới phát
hiện, quần áo trên người Húc vừa vàng lại vừa bẩn, còn tản mát ra một cỗ mùi
thản nhiên, ngay cả tóc cũng giống như nhiều ngày không gội, ướt đẫm một mảng,
ánh mắt nóng chảy lại có chút trống rỗng.
“Đại tẩu, ta là Nhược Ẩn, đại ca đã duy trì như vậy
nhiều ngày.” Băng Nhược Ẩn nhẹ giọng nói với nàng, khẩn trương nhìn phản ứng
của đại ca.
“Nàng là của ta, không có ai có thể mang nàng đi khỏi
người ta.” Băng Nhược Húc vẫn như cũ nhìn mặt nàng, thấp giọng lặp lai.
Man Tiểu Tri tâm bỗng cảm thấy rùng mình, “Tiểu thúc,
Húc trở nên như vậy từ khi nào?” Nàng cũng đã mơ hồ đoán được đáp án.
“Đệ cũng không rõ, nhưng mà từ khi đại ca từ Tế Nam về
đã là bộ dạng này. Mấy ngày nay cũng không có ngủ hay nghỉ ngơi.” Không riêng
nàng sợ hãi, cả trên dưới Băng gia cũng đều bị bộ dạng của hắn doạ.
Lòng của nàng chấn động, vậy là gần mười ngày hắn chưa
nghỉ ngơi!
“Húc…” Hốc mắt hơi nóng lên, lúc ở trong địa lao, hắn
chưa từng tới gặp nàng, nàng còn tưởng hắn không để ý nàng như vậy, thì ra….
Băng Nhược Húc tựa đầu bên gáy nàng, “Tiểu Tri, ta có
chút mệt mỏi”. Thần trí bị buộc chặt được thả lỏng, cảnh vật trước mắt tựa hồ
xoay tròn.
Nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, Man Tiểu Tri nghiêng người
trấn an bên tai hắn, “Húc, Hoa Đào tinh tốt nhất của muội, muội yêu huynh, muội
ở cạnh huynh, sẽ không đi, huynh mau nhắm mắt lại, hảo hảo nghỉ ngơi.”
Bên tai nỉ non lời nói yêu thương làm hắn ổn định, mí
mắt nặng trĩu, chậm rãi khép lại, có thể an tâm chìm vào mộng đẹp.
Băng Nhược Ẩn ở bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm nhất cử
nhất động của hai người, lúc Băng Nhược Húc trượt xuống dưới liền mang hắn nâng
lên, nhìn nàng cười, “Quả nhiên chỉ có đại tẩu mới có biện pháp.”
Man Tiểu Tri giúp Băng Nhược Húc nằm lên giường, đắp
chăn cho hắn, đau lòng nhìn khuôn mặt gầy yếu, “Đứa ngốc.” miệng mặc dù nói
vậy, nhưng trên vẻ mặt lại viết thật to hai chữ thỏa mãn.
“Giải quyết đứa ngốc xong, không biết có rảnh để ý cha
mẹ đứa