
ờng An nổi lên một
trận tinh phong huyết vũ, phàm là có quan hệ với Lục vương gia, toàn bộ không
có kết cục tốt, Phệ quận chúa cũng là một trong số đó.
Thì ra nàng gọi là Lí kiều, bởi vì tự gả cho thường
dân, bị hạ thành thứ dân, đuổi ra Trường An, Lục vương gia phế bỏ tên trong gia
phả , toàn bộ tài sản sung công quốc khố, lưu đày biệt xứ, suốt đời không thể
bước vào quốc thổ Đại Đường.
Hiển nhiên là cây đổ bầy khỉ tan, sau khi Lục vương
gia sụp đổ, cả tòa vương gia phủ cũng người đi nhà trống, quay đi quay lại đều
là quan binh, vội vàng xét nhà xử lý chuyện ở phủ Lục vương gia .
Man Tiểu Tri đang bị nhốt ở địa lao cũng được thả ra,
vừa ra khỏi phủ của Lục vương gia đã có kiệu ở cửa chờ nàng.
Xốc màn kiệu lên, người ở bên trong kiệu vừa nhìn thấy
nàng đã tươi cười rạng rỡ, hai tay vươn tới ôm chặt thân hình kiều nhỏ tiến vào
lòng.
“Húc.” Man Tiểu Tri ôm chặt lấy hắn, thanh âm hơi hơi
nghẹn ngào, lúc nãy còn chút không yên tâm nhưng khi nhìn thấy hắn đã tiêu tan
hết.
Màn kiệu buông xuống, bốn người khiêng đại kiệu chậm
rãi nâng lên, lắc lắc lắc lắc lên đường.
Băng Nhược Húc cúi đầu, dùng sức hôn nàng, vừa kịch
liệt lại cuồng bạo, thổi quét sự ngọt ngào trong miệng nàng, như muốn dùng cách
này khẳng định sự tồn tại của nàng, gắt gao ôm lấy lưng áo nhỏ nhắn, hai thân
mình kề sát, cảm thấy sự rung động của lòng nàng.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi rời cái miệng nhỏ nhắn
đã bị sưng đỏ của nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng.
“Nàng không sao chứ?” Thanh âm hắn khàn khàn, con
ngươi đen nhìn kỹ hai má nàng ửng hồng khỏe mạnh.
Nhìn bộ dạng của hắn, nàng nhịn không được vỗ về hai
má hắn.
“Ta không sao, không phải huynh đều đã an bài người ở
trong nhà lao chiếu cố cho ta sao?” Đáy lòng có chút chua xót, nàng chưa bao
giờ nhìn thấy hắn lo lắng như thế, người hắn cũng gầy đi nhiều.
Băng Nhược Húc dùng chóp mũi cọ vào chiếc mũi nhỏ nhắn
của nàng, “Nàng biết?”. Hắn không có nắm chắc mười phần rằng sau khi cứu nàng
ra khỏi địa lao, Lục vương gia có thể tiếp tục dùng thủ đoạn thương tổn nàng
hay không, nếu như vậy chi bằng để nàng ở lại trong phủ Lục vương gia, trong
lao sắp xếp người của mình vào như vậy có thể bảo đảm an toàn cho nàng.
“Rõ ràng như vậy làm sao có thể không biết.” Nàng cũng
không phải là ngu ngốc, hai ngày đầu vào nghĩ thế nào cũng thấy được không
thích hợp. Lúc sau chú ý tới những hộ vệ phụ trách canh giữ mình đều cung kính
kêu nàng một tiếng phu nhân, lúc ấy liền phát hiện ra.
Địa lao thoải mái như vậy đều là bởi vì Húc an bài,
nàng mới không có chút khổ sở nào, lại còn có cuộc sống thoải mái, rõ ràng nhất
là mỗi ngày đều uống một chén thuốc, chính phu quân của mình kê đơn nàng làm
sao có thể không uống được.
Nghĩ tới nghĩ lui, việc Băng Nhược Húc chậm chạp không
đến cứu nàng cộng thêm việc này, nàng biết là tâm ý của hắn, bởi vậy nàng mới
có thể ngoan ngoãn ở trong lao, không ầm ỹ nháo loạn.
“Ủy khuất cho nàng rồi, ta cuối cùng phải nghĩ cách
một lần giải quyết tên vô liêm sỉ kia” Băng Nhược Húc cắn răng. Hừ! nếu không
phải cha mẹ khuyên hắn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn đã sớm lấy mạng Lục
vương gia!
Dám động vào người của hắn…Cười tàn độc. Hắn tuy rằng
đã tha cho Lục vương gia một mạng nhưng mà hắn cũng không tốt như vậy, hắn đã
sớm hạ một loại độc trên người Lục vương gia, chỉ cần hắn nghĩ đến sinh hoạt vợ
chồng, vận mệnh tử kia sẽ giống như bị đốt cháy nóng rát, nếu hết thảy đều hắn
bởi vì tình dục quá sâu mà gây họa, vậy thì Băng Nhược Húc giúp hắn một việc,
hảo tâm hủy diệt mầm tai họa vậy!
Thủ đoạn ngoan độc này, hắn đương nhiên là làm lén,
những người trong nhà cá tính yếu đuối nếu biết hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ
ngạc nhiên.
Một đôi bàn tay trắng nõn đột nhiên nắm lấy hai má của
hắn, sau đó dùng sức nhéo mạnh, Man Tiểu Tri bất mãn trừng mắt nhìn hắn, cái
miệng nhỏ nhắn chu ra.
“Ta đang nói với chàng, chàng phát ngốc cái gì thế?”
Tay hơi hơi dùng sức, vừa rồi nàng hỏi hắn cũng không để ý, còn cười đến khủng
bố, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Cái gì?” Tiểu thê tử của hắn là một người yếu đuối,
tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở chợ, đầu óc cũng có thể nói là khôn khéo, nhưng những
thủ đoạn âm u như vậy, nàng vẫn là không thích hợp được biết.
“Lục vương gia làm sao trong một lúc biến thành như
thế này?” Nhất định là hắn đã động tay chân gì đó, nàng ở trong lao nên sự tình
gì cũng không biết.
“Hắn vốn cùng người Đột Quyết có liên hệ, lén lút nuôi
binh là sự thật, ta chỉ là đem chuyện này thông qua một vài người nói cho hoàng
thượng mà thôi”. Cái gọi là một vài người chính là quyền thần ở triều đình.
Người của Băng gia nhờ vả, hơn nữa hắn đã giúp đỡ một chút, quyền thần này
đương nhiên là hết lòng hỗ trợ.
Mà hắn giúp đỡ một chút này, chính là đem tất cả mọi
người trong nhà của quyền thần hạ độc, cho đến khi quyền thần này thực “Vui” mà
hỗ trợ, mới giúp bọn hắn giải độc.
“Ừm, chúng ta bây giờ là về nhà sao?” Không phải hắn
vì trả thù mà bịa đặt là tốt rồi, nếu không lỗi của nàng thật là lớn.
“Về nhà của chúng t