
ết dở dưới chân núi
kia, là đệ đệ của ái thiếp Lục vương gia.
Năm đó Lục vương gia muốn hắn phải cứu ái thiếp yêu
quý của hắn, nhưng không nghĩ tới hắn cũng là xoay người rời đi. Bỏ lại sau
lưng vị ái thiếp kia Lục vương gia thống khổ đau đớn mà chết.
Vì thế, Lục vương gia trăm phương ngàn kế muốn mạng
của Băng Nhược Húc, nhưng hắn chẳng những y thuật xuất thần, liền ngay cả võ
công cũng cao cường hiếm thấy , nhiều lần ám sát hắn đều không được. Cũng tìm
không thấy nơi đặt chân chân chính của hắn .
Không bao lâu trước đây, Lục vương gia nghe được trên
giang hồ đồn đãi, biết Băng Nhược Húc đang ở nơi nào, liền lập tức tự mình dẫn
người lên núi muốn máu nhuộm toàn bộ Y Lư, chính là vừa đúng lúc, có vị quận
chúa kia đang ở tại đây, đúng lúc quận chúa đối hắn cũng là đầy mình bất mãn,
nên hai người song phương hợp tác, quận chúa ra một mưu kế, báo cho Lục vương
gia biết nhược điểm duy nhất của hắn, đó là Man Tiểu Tri-- thê tử mà hắn vừa
thành thân không bao lâu .
Vì thế, từ Lục vương gia vội bắt hai vợ chồng này làm
kẻ chết thay, trước đem hai người đánh cho chết khiếp, lại ở trên người nam
nhân hạ độc, lại ném cho bọn họ một cái lệnh bài, muốn bọn họ tìm đến hắn trị
liệu, phụ trách dụ hắn rời khỏi sơn trang, ở trong sơn trang quận chúa lại nhân
cơ hội đem Tiểu Tri mang đi.
Trong Băng phủ, vợ chồng Băng gia đang ngồi trong
phòng khách, mọi người nghe xong tình huống Băng Nhược Húc vừa mới kể,mỗi người
sắc mặt cũng không được tốt lắm.
Băng phu nhân cùng Băng lão gia hai người nhìn nhau liếc
mắt một cái, việc này nên nói như thế nào mới tốt? Con bé vô tội đáng thương bị
bắt đi rồi, bỏ lại đứa con trai yêu quý của họ đang trong cơn giận dữ điên
cuồng này,Bọn họ có thể nói gì?
“Tiểu Húc, nương thường nói với con, làm người cũng
nên lưu lại chút tình nghĩa, con…....... Ai!” Băng phu nhân nhịn không được
muốn nhắc nhở con vài câu, nhưng nhìn đến dáng vẻ chật vật kia của hắn, lại thở
dài đem những lời nói sau nuốt trở ngược lại vào bụng.
“Nhưng tại sao lại tìm hai vợ chồng kia?” Phòng khách,
một nam tử có dung mạo khá giống Băng Nhược Húc,nhíu lại mày hỏi, hắn đúng là
đệ đệ của Băng Nhược Húc -- Băng Nhược Ẩn.
Nhếch lên một nụ cười âm độc,,“Thần tiên cũng không
thể cứu sai người! Năm đó ta không phải là không muốn cứu nữ nhân đó, ái thiếp
mà trong miệng tên Lục vương gia kia cũng chỉ là một nữ nhân bị hắn chiếm đoạt
hành hạ, nữ tử đáng thương đã uống vào tám loại độc dược cực mạnh nhất trong
thiên hạ, tất cả đồng loạt phát tác, nàng đau khổ cầu xin, muốn được giải thoát
khỏi bàn tay của Lục vương gia, nên ta mới xoay người rời đi. Lục vương gia
hành hạ và hạ độc đệ đệ của ái thiếp bảo hắn tìm đến ta, là bởi vì những loại
độc ấy là hắn mang đến cho nàng!”Vô duyên vô cớ đưa lưng ra gánh chịu tiếng ác
đã nhiều năm, hôm nay hắn mới nói rõ ra chân tướng của sự thật năm đó.
Vị ái thiếp kia, vốn dĩ có người yêu thanh mai trúc
mã, chỉ vì dáng vẻ cùng dung mạo thanh tú tuyệt trần của nàng, không khéo để
cho Lục vương gia coi trọng, cưỡng ép cưới nàng vào phủ vương gia, làm tiểu
thiếp thứ bảy của hắn,bởi vậy, nàng kia từ đầu đến cuối vẫn buồn bực không vui,
và sau đó còn biết được người yêu thanh mai trúc mã của nàng đã bị Lục vương
gia đánh chết tươi. Nàng đã không còn chịu dựng nổi nữa,nàng lừa đệ đệ nói rất
có hứng thú với y thuật, muốn hắn tìm bát loại kì độc đến làm cho nàng nghiên
cứu, chờ sau khi thu thập bát loại độc dược, lại trước mặt vương gia uống vào,
đồng thời nói cho hắn biết, nàng hận hắn đến mức độ nào.
“Vậy con còn ở đây làm gì ? Còn không mau đi cứu thê
tử?” Băng phu nhân vừa nghe con nói như vậy, nhịn không được lo lắng cho tình
cảnh hiện tại của Man Tiểu Tri .
“Đại tẩu trước mắt có thể nói là an toàn , nếu mục
tiêu của Lục vương gia là muốn mạng của đại ca, như thế hắn sẽ không làm tổn
thương đến đại tẩu, bởi vì hắn cần dùng đại ẩu làm con tin dẫn dụ đại ca đến.”
Băng Nhược Ẩn đứng dậy đi đến bên người nương, trấn an vỗ vỗ tay bà.
“Vậy hiện tại nên làm sao bây giờ?” Băng lão gia nhịn
không được thở dài.“Năm đó nếu con không bị bắt cóc đi học y thuật, cũng sẽ
không gặp phải nhiều phong ba như vậy, nhưng ngay cả hoàng thượng cũng không
quy định học y liền nhất định phải cứu người, tại sao lại phải khổ tâm đeo đuổi
chi chuyện cừu hận không đáng chứ?”
Con từ nhỏ thông minh hơn người, lại có dung mạo tuấn
mỹ vô song câu dẫn nhiều ánh mắt ái mộ, nhưng mà cũng bởi vì dung mạo tuấn mỹ
kia, nên bảy tuổi năm ấy, bị sư phụ của Hòa Khiêm vừa mắt nhìn trúng hắn, bắt
cóc hắn đến Tế Nam đi học y, mới rước lấy đủ loại tai bay vạ gió này .
“Muốn một lần giải quyết.”
Hắn không phải không nghĩ tới trực tiếp tiến vào Vương
phủ lấy máu tắm toàn bộ người trong vương phủ, nhưng hắn đang phiền chán. Cứ
cách vài ba ngày lại bị hành động trả thù đeo đẳng, hành động đuổi đuổi giết
giết làm cho hắn phiền chán, nếu không giải quyết triệt để tên Lục vương gia
này tận gốc, chỉ sợ ngày sau sẽ mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa cho Tiểu Tri,
chính là bởi vì như thế, hắn