Old school Swatch Watches
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329031

Bình chọn: 7.00/10/903 lượt.

on trai đến chạy cũng cần phải tính toán tiết tấu. Hơn nữa bắt đầu từ vòng một, càng không thể chạy quá nhanh, nếu không sẽ không còn chút sức lực nào, kết quả thật khó tưởng tượng. Mà thân hình Tần Mạt vừa thấp vừa gầy, là một cô bé chưa trưởng thành, cứ thế mà lao ra chạy sáu nghìn mét, Tôn Hồng Ninh chỉ đứng bên cạnh nhìn, đã nghĩ phải chuẩn bị đưa nàng đến phòng y t Lúc này Tần Mạt có cảm giác cái gì? Khó chịu? Mệt mỏi? Không! Nàng cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh, thậm chí nàng còn cảm thấy mình chưa bao giờ vui vẻ đến vậy! Chạy, quả nhiên là đề tài không bao giờ dứt của con người. Từ khi con người bắt đầu có nền văn minh, bước chân thăm dò chưa bao giờ dừng lại. Trời sinh con người có mềm mỏng, có thiện lương, nhưng trước giờ không đủ sức để chiến đấu với dục vọng! Chính vì tràn ngập tính chiến đấu, cho nên con người mới xảy ra nhiều cuộc ngoại chiến nội chiến như thế. Nhưng quy luật tự nhiên, không có chiến tranh, làm sao có thể phát triển? Loạn thế dụng anh hùng, thịnh thế trọng văn nhã. Hiện giờ là thời đại hòa bình, con người sẽ đấu tranh không có thuốc súng không đổ máu, để đấu người, đấu trời, đấu vận mệnh! Không thể từ bỏ, dũng cảm sẽ chiến thắng! Tần Mạt chạy vài vòng, sức dần yếu đi. Nàng đương nhiên không phải là siêu nhân, cũng không thể bỗng có sức mạnh không hợp lẽ thường được, cho nên sau khi sức mạnh bộc phá, nàng bắt đầu cảm thấy lồng ngực đau đớn, hai tai ù ù, toàn thân khó chịu. Chạy hết nổi rồi thì làm sao bây giờ? Tần Mạt chạy chậm dần, trong lòng chỉ có một ý niệm, không chạy nổi, đi cũng được! Chỉ cần tiến l, dù là chạy hay đi, cũng không thể từ bỏ. Nếu như hôm nay nàng kiên trì được, vậy thì sau này nếu gặp bất kỳ biến cố gì, nàng sẽ không hoảng sợ, không biết làm thế nào như lúc vừa mới xuyên qua nữa. Chỉ có tiến lên, nàng mới tin, nàng đã khác với lúc trước. Nàng không còn là công tử quần nhung văn dốt vũ dát, bờ vai nàng có thể đỡ được cả vùng trời của nàng, ý chí của nàng đủ để nàng giành được tất cả thắng lợi! Thắng lợi, không phải vì đạt được huân chương, mà là để vĩnh biệt quá khứ.

Trong không khí ngập mùi thuốc khử trùng khiến Tần Mạt khẽ cau mày, dù là đang trong giấc ngủ, tiềm thức nàng vẫn ghét cái mùi vị này. Tôn Hồng Ninh đi qua đi lại bên giường bệnh, trong đầu đè nén nỗi phiền muộn kỳ quá, làm thế nào cũng không đi. Ông đã không còn là thiếu niên đầy nhiệt huyết thanh xuân, ông sẽ không xúc động, sẽ không dễ dàng khẳng định hay phủ định một người, nhưng tự dưng lại phiền muộn như thế, nhiều năm rồi ông chưa từng như vậy. Tần Mạt đã phá vỡ nhận thức của ông về con gái thế kỷ này, ông đã từng thấy nhiều người, cho dù là chiến binh có ý chí kiên cường cũng không thể bền bỉ như cô bé này. Rất nhiều đàn ông mới đầu rất có ý chí nhưng chỉ trải qua hấn luyện một chút là đã nản lòng, vậy mà cô bé ở tuổi này, với thân hình mảnh mai như thế, không hiểu đã rèn luyện thế nào mà có được ý chí như vậy? Tôn Hồng Ninh buồn bực thở dài, ông không hối hận vì đã đưa ra sự trừng phạt như thế, nhưng ông bỗng tò mò với nguyên nhân Tần Mạt đi trễ kia. Ông bắt đầu tin, cô bé này không phải vì lười biếng mà đến trễ, ông cũng nguyện ý tin Tần Mạt sẽ không kiếm một cớ nào đó để lấy lệ. “Tôn đoàn trưởng, cô bé chỉ hơn mất sức, bổ sung thêm nước hòa với dinh dưỡng, nghỉ ngơi thêm nửa ngày là được rồi.” Nhân viên phòng y tế là một cô gái trẻ mới hai mươi mấy tuổi, nàng không cao không thấp, mặt mũi thanh tú, đôi kính mắt màu tím, thoạt nhìn là một cô gái thông minh mà giàu tình cảm. Tôn Hồng Ninh dừng bước lại, trên gương mặt nghiêm khắc lộ ra một tia cười nhỏ, gật đầu nói: "Cảm ơn cô." Bác sĩ Chu Hân khẽ mỉm cười: "Đây là chuyện nên làm, thầy không cần phải cám ơn thôi." Tôn Hồng Ninh lại quay đầu đi, nhìn thấy Tần Mạt khẽ động mắt. Lát sau, cô bé trên giường mở mắt ra, lộ ra đôi mắt chứa ánh hồ sâu, ẩn giấu châu ngọc bên trong. Tôn Hồng Ninh thầm kinh ngạc, cô bé này, chỉ một đôi mắt, lại khiến ông không thể nhìn thấu. "Hai mươi vòng..." Giọng nói Tần Mạt hơi khàn khàn, "Em chưa chạy xong?" "Em..." Gương mặt đen mà cương nghị của Tôn Hồng Ninh lộ ra một nụ cười“Đúng là em không hoàn thành, nhưng giờ tôi ra lệnh cho em nghỉ ngơi.” “Vâng.” Tần Mạt cười nhạt, tâm tư tĩnh lặng sống lại như vạn vật đầu xuân. “Binh lính này tôi giao cho cô, bác sĩ Chu.” Ánh mắt Tôn Hồng Ninh lại khôi phục vẻ nghiêm túc, nhìn Chu Hân khẽ gật đầu. Chu Hân mỉm cười đồng ý, đang định nói gì đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ. "Các cậu làm gì? Làm gi thế?” Giọng nói lo lắng trong trẻo này rõ ràng là của Trần Yến San. “Ai da! Đây là phòng y tế, không được đánh nhau! Không được đánh nhau!” “Không được! Trần Yến San, cậu đừng cản mình, người này là cái thá gì! Hôm nay mình phải đập cho nó răng rụng đầy đất!” Giọng nam phẫn nộ này với Tần Mạt cũng coi như quen thuộc, đây hẳn là giọng của phó đội trưởng của họ Vệ Hải. "Không được! Vệ Hải! Ai da, đánh nhau sẽ bị phạt đấy!" "Trần Yến San cậu tránh ra! Này, cái tên kia ngươi tên gì, có loại trốn sau lưng con gái hả! Ngươi dám mắng người mà không dám gánh chịu