
ri tân[1'>.”
“Ân!” Tần Bái Tường gật
đầu, trong lòng vừa thấy kinh dị vừa thấy vui sướng.
Từ lần náo loạn trước cho
đến bây giờ, ông ngày càng thấy nữ nhi bây giờ và lúc trước có nhiều điểm bất
đồng. Tuy rằng khác biệt so với trước kia, nhưng mỗi tiếng nói của nữ nhi bây
giờ cũng mang theo hương vị mới. Cụ thể là hương vị gì, Tần Bái Tường cũng
không thể miêu tả được, ông chỉ cảm giác, nữ nhi của mình có sự thay đổi về khí
chất.
Phảng phất như phác ngọc
Khai Quang[2'>,
khí chất ôn nhuận, cao quý.
Có lẽ, lần này Tần Mạt
thực sự không cần phải trờ lại “Tây Bình bệnh viện” nữa rồi.
"Chị hai..." từ
cửa truyền đến thanh âm có chú của Tần Vân Chí.
"Ừ." Tần Mạt
đáp lại một tiếng, vẫn dựa vào thành giường như cũ, trên tay đang cầm cuốn từ
điển Hán ngữ hiện đại, ánh mắt chăm chú nhìn vào một chữ giản thể rồi so sánh
đối chiếu với phồn thể, không hề động đậy chút nào.
Tiểu nha đầu Tần Mạt đáng
thương này trong phòng cũng có một ít văn thư, thế nhưng đều là bản cũ, từ điển hán ngữ cũng chỉ to bằng bàn tay, không bằng
một phần mười bản mới, xem thế nào cũng thấy nhàm chán. Hiện giờ có bản tác
phẩm vĩ đại tân từ điển này, Tần Mạt cuối cùng không cần phải làm kẻ thất học
nữa.
Dốt đặc cán mai, đây là
một cách nói kinh khủng tàn bạo. Đối với Tần công tử luôn tự xưng là văn thái
phong lưu mà nói, không biết chữ chính là đánh đồng với siêu cấp tai ương
"Mỹ từ biến dạng"!
"Chị hai!" Tần
Vân Chí gọi to hơn.
"Có chuyện gì?"
Tần Mạt vẫn không ngẩng đầu lên. Tuy rằng nàng không muốn bị đưa vào Tây Bình
bệnh viện thì phải mất công lấy lòng vợ chồng Tần gia, nhưng nàng cũng không
cần thiết phải lấy lòng tên tiểu tử này.
Tần Vân Chí đứng tại cửa,
bước chân có vẻ muốn lui về phía sau. Hình tượng kẻ điên ở trong lòng đại đa số
người bình thường đều đồng đẳng với "ngang ngạnh", Tần Vân Chí biết
rõ chị hai mình mà nổi điên lên thì rất đáng sợ, hắn không dám đi khiêu chiến
với cái đáng sợ này.
"Thì là... ba nói ở
đây có quyển Mười
vạn câu hỏi vì sao, nên bảo em đến
xem." Tần Vân Chí vừa nói xong, đầu liền quay về phía sau, xem trước
phương hướng, tư thế sẵn sàng chạy, nếu có biến động lập tức thi hành ngay.
Trong phòng khách lại
truyền tới giọng của Tần Bái Tường: "Mạt Mạt, con đọc sách cùng em đi, có
thể nhờ nó mà học thêm một chút."
"Vâng!" Tần Mạt
vội vàng lên tiếng trả lời, gương mặt tuy rằng không có nụ cười, nhưng vẫn
buông cuốn sách trong tay ra, hất tay về phía Tần Vân Chí nói: "Tiểu Chí,
vào đi. Ở nơi này có cuốn Mười
vạn câu hỏi vì sao, còn có Lịch
sử Trung Hoa năm nghìn năm, ta cùng
xem."
Tần Vân Chí nét mặt kinh
hỉ, năm mười hai tuổi hắn đã rất hiếu kỳ rồi. Cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao này,
bình thường chỉ mượn xem rải rác, hiện giờ có thể xem trọn bộ, trong lòng vui
mừng không ngớt nên nỗi sợ đối với Tần Mạt cũng vơi bớt đi.
"Chị..."
"Ngồi trên ghế xem,
sách xếp ở trên bàn đó."
Tần Bái Tường mua bộ sách
này là bản dành cho thiếu nhi, có thể nói là cực kỳ rõ ràng dễ hiểu, lại có vô
số những nghiên cứu thú vị. Tần Vân Chí nhìn thấy quyển sách thì vô hứng thú,
xem xem một hồi, hắn để quyển sách lên bàn, một tay chống quai hàm, thân thể
cũng không chịu được nằm bò lên bàn.
Hài tử ở thời đại này đến
ngồi cũng không xong, còn có rất nhiều tiểu hải tử khác vì nằm bò đọc sách mà
bị cận thị.
Tần Mạt đã xem cái này
trên đài rất nhiều rồi, hiện giờ thoáng nhìn tư thế ngồi của Tiểu Chí, chịu
không được liền nhíu mày trách mắng: "Tiểu Chí, em ngồi kiểu gì đó!"
"A?" Tần Vân
Chí đang hăng say đọc sách, cũng thuận miệng đáp lại một tiếng, không phản ứng
gì trước sự khiển trách của Tần Mạt.
Tần Mạt cảm thấy giận dữ,
nàng hiếm khi quan tâm đến người khác, vậy mà tên tiểu oắt tử này lại không
nghe lời?
Nàng sắc mặt nghiêm nghị,
vẻ mặt rắn lại ra chiều trách mắng: "Tần Vân Chí! Ngồi ngay lại! Em có
muốn hỏng mắt không?"
"A!" Tần Vân
Chí thân thể cứng đờ, nghe tiếng quát trong lòng hơi sợ, vội vàng ngồi thẳng.
Phòng ngủ lại yên tĩnh
trở lại, chỉ có tiếng lật trang sách và tiếng lẩm nhẩm vang lên, trên
trần nhà đèn tiết kiệm năng lượng phát ra ánh sáng nhu hòa, nhất thời lại có vẻ
kỳ quái.
Tần Mạt ngáp một cái, cảm
giác đã có thể nhận ra rất nhiều chữ giản thể. Chữ giản thể đối nàng mà nói,
chẳng hề khó học tí nàobởi vì cái gọi là chữ giản thể kỳ thật cũng không đổi
mới toàn bộ bảng chữ, còn có rất nhiều các chữ từ đời trước lưu truyền đến nay.
Do bởi có nhiều kiểu viết, hiện tại lại khá bất đồng với chữ phồn thể, cho nên
nếu không được học đàng hoàng thì sẽ bị nhận nhầm thôi.
Tần Mạt trong lòng cũng
không thích chữ giản thể này, bất quá nhập gia tùy tục, tất cả đều dùng, nàng
sao có thể trở thành người đặc biệt duy nhất? Nàng không học nó, chỉ sợ bị coi
là thất học, bị tống ngay vào "Tây Bình bệnh viện". "Tây Bình
bệnh viện" hiện tại quả thực chính là tử huyệt của Tần Mạt, nàng đã thỏa
hiệp chỉ cần không đi đến cái địa phương ma quỷ đó, những chuyện khác đều có
thể thương lượng được.
Thời gian đã qua chín
giờ, Bùi Hà bưng