
hướng phòng khách thăm
dò.
Kết quả nàng mắt còn chưa
nhìn thấy phong khách, đã thấy Tần Vân Chí phóng đại trước mặt.
"Tiểu Chí!" Tần
Mạt bị dọa đến nhảy dựng lên, chỉ thiếu tiếng thét chói tai.
"A—!" Tần Vân
Chí đã kêu trước, "Chị hai, chị dọa chết người đấy! Sao tự nhiên lại ra
đây!"
Tần Mạt vội vàng lui về
phía sau, vừa lui vừa giận dữ mắng mỏ: " Tên nhóc ranh này! Ngươi tại sao
lại bỗng nhiên lại đi vào!"
"Ai ui!"
"Ai nha!"
Phanh!
Tần Mạt sau lưng đột
nhiên ngã lên bàn ở phòng bếp, nàng cả người run lên, liền sau lại ngã nhào
xuống đất.
Tần Vân Chí vốn vội vàng
chạy tới định đỡ nàng, kết quả là chậm một bước, chẳng những không đỡ được,
ngược lại còn vấp vào chân nàng, phốc phốc liền ngã đè lên người nàng luôn.
"Tần Vân Chí!"
Tần Mạt thanh âm giương lênở hổn hển. Cái gì nhẫn nại, cái gì nhã nhặn lịch sự,
hiện tại Tần Vân Chí bị tên tiểu tử này phá hỏng hết toàn bộ!
"Đau quá! Ô
ô..." Tần Vân Chí xoa xoa cái mũi, ngược lại ô ô oa oa khóc rống lên.
Tần Mạt đẩy hết tay chân
Tần Vân Chí ra, nghĩ là đẩy ra có thể đứng lên.
"Khóc cái gì mà
khóc! Uy! Tần Vân Chí, ngươi là nam nhân cơ mà!" Tần Mạt khó thở, nếu
không nghĩ đến mình bản chất là một "đại trượng phu", nàng cơ hồ cũng
muốn khóc lớn rồi. "Tần Vân Chí! Ngươi phải biết rõ! Là ngươi đè lên ta,
không phải ta đè ngươi! Ta so với ngươi còn đau hơn a, ngươi là nam tử hán,
khóc cái gì mà khóc!"
"Ô..." Tần Vân
Chí nước mũi nước mắt trộn lẫn vào nhau, "Chị hai, em sợ chị... Ô ô... Sợ
chị mắng em... Ô ô... Đừng trách em được không? Ô..."
Tần Mạt lúc này không nói
gì, cảm thấy tiểu tử này khóc đến như vậy thật thương tâm, không phải bởi vì
đau, mà là sợ "Tâm thần tỷ tỷ" này phát điên a!
"Được rồi..."
Nàng hít sâu một hơi, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hòa hoãn
nói: "Ta không giận ngươi, ngươi mau đứng lên."
"Ô..." Tần Vân
Chí thút tha thút thít, cơ hồ là bị Tần Mạt bắt nạt vậy.
Tần Mạt vội vàng đỡ sau
lưng giúp hắn đứng lên, không cam không nguyện an ủi Tần Vân Chí: "Được
rồi được rồi, ngươi đừng khóc, ta không gi ngươi, sẽ không mắng ngươi."
Tần Vân Chí mím môi, sợ
hãi nhìn Tần Mạt, liếc mắt một cái, tuy răng miệng nói không giận, sắc mặt lại
rất không tốt, trong lòng không ngừng hoảng hốt, vội vàng lấy lòng tươi cười
nói: "Chị hai, hôm nay cơm trưa em giúp chị! Chị ngồi đi, ngồi đi, em trai
nhất định đem cơm chiên trứng vừa thơm vừa ngon cho chị!"
Tần Mạt trước là ngạc
nhiên, ngay sau đó nghiêm mặt lại, nói: "Ngươi muốn thì phải làm cho tốt,
nếu ngon ta không giận ngươi nữa."
Tần Vân Chí vui mừng,
nhanh chóng gật đầu: "Nhất định nhất định! Chị hai yên tâm!"
Tần Mạt xoay người rời
đi, trong lòng lại thầm cười trộm, nguyên lai "Bệnh điên" cũng có
điểm tốt, xem ra sau tên tiểu tử này sẽ rất nghe lời, chỉ cần thay đổi sắc mặt
là được. Vừa đơn giản! Vừa tiện lợi!
"Chị hai, chị vào
đây làm gì?"
"Ta muốn nhìn xem
tay nghề xào nấu của ngươi như thế nào, nếu thấy ngươi làm không tốt, ta còn có
thể chỉ ra chỗ sai cho." Tần Mạt nghiêng người bên vách cửa phòng bếp,
thảnh thơi nhìn Tần Vân Chí bận rộn trong bếp, trên miệng còn khoác lác, không
ngại ngần nói hươu nói vượn.
"Không phải xào, chỉ
là cơm chiên trứng thôi..." Tần Vân Chí than thở, nỗi khiếp vẫn còn chưa
tan, cũng không dám nhiều lời.
Tần Vân Chí đang vo gạo,
Tần Mạt tại đứng bên cạnh nhìn mới hiểu ra, trong lòng giật mình: "Thì ra
nấu cơm thì phải dùng cái nồi này, thì ra vo gạo là phải rửa như vậy."
Mãi cho đến khi Tần Vân
Chí vo gạo xong, cắm nồi cơm điện, sau đó rửa tay đi vào phòng khách, Tần Mạt
mới không kiên nhẫn hỏi: "Sao ngươi không chờ trong phòng bếp?"
Tần Vân Chí kỳ quái, liếc
Tần Mạt một cái nói: "Chờ gì kia? Chẳng lẽ còn muốn em đứng như đứa ngơ
trong đó đến mười lăm phút? Chị hai, chị không định dùng cách này để trừng phạt
em chứ?" Vừa nói, hắn lại cảnh giác thêm vài phần.
Tần Mạt cũng không vì thế
mà đỏ mặt, ngạo nghễ nói: "Cái gì? Ta rảnh rỗi đến vậy sao, chỉ là hỏi vu
vơ thôi..."
Đến giữa trưa, không,
phải nói là buổi chiều mới đúng——đến buổi chiều, Tần Vân Chí đúng là đã mang
một đĩa cơm thật to đặt trước mặt Tần Mạt. Tuy rằng Tần Vân Chí chẳng quan
trọng hóa cái loại cơm chiên trứng này, cũng chưa từng nghĩ tới một việc bình
thường thế này sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến Tần Mạt, nhưng trong lòng Tần Mạt
lại hiểu cực kỳ rõ ràng.
Chưa bao giờ nàng xấu hổ
như lúc này, cũng chưa từng có một khắc nào lại hiểu rõ đến vậy, thì ra tay
chân không chăm chỉ, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được, chẳng phải là việc
đáng khoe khoang.
Năm đó, Tần Mạch—một vị
công tử quần nhung, tràn đầy ngạo nghễ tự tin, ngửa mặt lên trời mà bước, dáng
người luôn hiên ngang bất khuất... Nhưng mà, đắc ý như vậy thì sao, kiêu ngạo
như vậy thì thế nào?
Kiêu ngạo như vậy hậu quả
chính là, bây giờ có đói bụng, cũng chẳng nấu nổi một hột cơm, lại phải để cho
đứa em mới mười hai tuổi làm.
Lúc Bùi Hà nấu cơm, Tần
Mạt chỉ cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Bình thường khi gặm cái bánh bao vụn gỗ
lạnh ngắt kia