
ng bếp.
Tần Bái Tường mỉm cười,
ôn hòa nhìn thấy Tần Vân Đình nói: "Đình Đình, thi xong rồi thì nghỉ ngơi
đi. Tuy mai em trai con còn phải đi học, nhưng mà em gái con thì khác, ba xin
nghỉ vài ngày rồi, chị em hai đứa có thể tha hồ mà tâm tình, có thể đi chơi
nữa."
"Ba, con cũng muốn
đi chơi với chị cả." Tần Vân Chí ủy khuất thì thào.
Tần Bái Tường trừng mắt,
khiển trách nó: "Chơi! Chơi gì mà chơi! Con có thời gian sao? Nếu thành
tích của con bằng một nửa chị cả thôi, muốn đi đâu ba cho con đi đấy."
Tần Vân Chí rụt đầu lại,
uất ức đến nỗi hốc mắt hồng hồng.
"Ba..." Tần Vân
Đình hờn dỗi một tiếng, lập tức đi đến bên Tần Vân Chí, nhìn nó an ủi:
"Tiểu Chí ngoan, em sắp thi cuối kỳ rồi, mấy ngày này chị sẽ ở nhà dạy em,
đến khi kiểm tra cuối kỳ mà em đứng nhất, đến khi nghỉ hè chị đưa em đi chơi
nhé!"
Tần Vân Chí lập tức vui
vẻ ra mặt, đắc ý nói: "Vẫn là chị cả yêu em nhất!" Nói dứt lời, hắn
còn dám lén lút nhìn Tần Mạt làm mặt quỷ.
Tần Mạt trợn mắt, nhưng
thôi, chẳng thèm để ý đến nó làm chi.
Tần Vân Chí bình thường
cũng chỉ mong chị cả về nhà, quả nhiên không sai. Chỉ có trước mặt đại tỷ nó
mới ngoan ngoãn, thân thiết như vậy.
May mà... May mà Tần Mạt
đã trổ hết tài năng bẩm sinh của mình làm món cơm chiên trứng đệ nhất cho nó
ăn! Xem ra không thể vì một bữa cơm mà khẳng định nhân phẩm của nó được, tên
tiểu tử này tuyệtthể tín nhiệm mà.
Tần Vân Chí mà biết suy
nghĩ giờ phút này trong lòng Tần Mạt, chắc chắn nó sẽ gào to thật oan uổng a.
Một chén cơm chiên trứng của Tần Mạt, Tần Vân Chí có thể nuốt xuống, không biết
phải bao nhiêu tình nghĩa chị em mới làm được. Chứ bằng không, chén cơm như
vậy, ai nuốt trôi nổi chứ?
Đừng nhìn Tần Mạt đắc ý
như vậy mà lầm tưởng, kỳ thật cơm chiên trứng lúc trưa, chính nàng cũng chỉ ăn
một miếng, sau đó rốt cuộc không dám nuốt miếng thứ hai luôn.
Lúc ăn cơm tối, ba mẹ và
Tần Vân Đình. Tần Vân Chí vừa ăn uống vừa cười nói, vui vẻ hòa thuận, chỉ có
Tần Mạt, lại thấy biếng ăn, cũng chẳng biết vì sao.
Khó khăn lắm mới dùng
xong bữa, Tần Mạt tắm gội rửa mặt, sau đó liền vọt vào phòng ngủ, lại đi luyện
chữ.
"Kỳ quái..."
Bùi Hà từ ngoài phòng khách hô: "Mạt Mạt, con không xem ti vi à?"
"Không xem, con
luyện chữ!" Tay Tần Mạt cầm lấy cái bút màu đen, cũng không ngẩng đầu lên.
Tần Vân Đình nhíu mày
nói: "Mạt Mạt hình như mắc chứng tỳ khí hư[7'>(1)."
"Chị hai vậy là quá
hoàn hảo rồi!" Giọng Tần Vân Chí thì thà thì thào, "Em nói với chị
chuyện này a, hôm nay chị hai làm cơm chiên trứng cho em m bị cháy, chị không
thấy dáng vẻ của chị ấy lúc đó đâu... Hắc hắc..."
Tần Mạt chưa bao giờ hận
tai mình quá thính như vậy, múa bút một cái, chữ "Tĩnh" vốn tuấn tú
liền biến thành rồng bay phượng múa theo lối viết thảo.
"Tiểu tử thối, không
phải em lại lãng phí lương thực đấy chứ?" Tần Vân Đình lại hỏi.
"Không sai mà, nhìn
dáng vẻ khắc khổ của chị hai, mãi mới làm xong thức ăn, em biết ngay là không
ăn nổi rồi."
Tần Mạt dừng bút một
chút, thở một hơi thật sâu, lại tiếp tục luyện theo thể chữ Lệ.
"Mạt Mạt sao lại trở
nên kỳ quái như vậy?" Tần Vân Đình nghi ngờ nói, "Ba, cả nhà dấu con
chuyện gì đúng không? Mạt Mạt không phải nấu ăn giỏi lắm sao? Còn nữa, gì mà
thân thể không tốt, có thể khiến cha cho con bé nghỉ lâu như vậy? Con thấy nó
vẫn khỏe mà, trường học cũng đồng ý sao?"
"Cái này..."
Tần Bái Tường do dự.
"Chị cả." Tần
Vân Chí thanh âm đảm khiếp.
"Ba! Con là chị của
Mạt Mạt, nó bị làm sao chẳng lẽ không thể nói với con?"
"Ai, thực ra ba nghĩ
con đang thi, không muốn con phải phân tâm, bây giờ Mạt Mạt như vậy cũng không
quan trọng. Có lẽ bây giờ cũng nên nói với con một tiếng. Một thời gian trước
Mạt Mạt
Tần Mạt nhăn mặt nhíu
mày, mở máy nghe ra, cắm tai nghe toàn tiếng Tây xì xà xì xồ, rồi tiếp tục
luyện chữ.
Bóng đêm lại kéo đến, Tần
Mạt luyện viết xong rồi nhảy bên giường nằm luôn.
Nàng ngủ bên dưới, bởi vì
lát nữa Tần Vân Đình chắc chắn sẽ muốn ngủ giường trên, mà Tần Mạt lại không
muốn nói chuyện với Tần Vân Đình, cho nên chỉ có thể đi ngủ sớm.
Thế nhưng Tần Mạt không
nói, không có nghĩa là Tần Vân Đình sẽ im lặng.
Đúng lúc nửa tỉnh nửa mê,
giọng Tần Vân Đình liền vang lên bên tai nàng: "Mạt Mạt, Mạt Mạt?"
Tần Mạt nhắm chặt mắt
lại, làm như không nghe thấy.
"Ngủ rồi?" Tần
Vân Đình dừng lại, một lát lại nói: "Tùy mày, dù sao mai tao cũng đến
trường so đáp án, mày phải đi cùng tao."
Chỉ bằng một câu nói đã
thể hiện hết bản chất nữ vương của Tần Vân Đình. Rạng sáng hôm sau thanh âm đó
lại vang bên tai Tần Mạt: "Mạt Mạt, mau dậy đi cùng tao."
Tần Mạt xoay người lại,
mở mắt, đầu tiên là nhìn đồng hồ trên t còn chưa đến sáu giờ, lập tức phản bác:
"Dậy gì mà sớm thế? Bình thường hơn sáu giờ em mới rời giường." Tính
khí thiếu gia của nàng chưa hoàn toàn mất hết, lại nhìn chị cả, nàng dậy
sớm hay không, đâu tới lượt chị định đoạt? Sáu giờ đó, quá sớm mà.
Tần Vân Đình cười cười,
thế nhưng không phát huy khí thế nữ vương nữa, chỉ giải thích nói: "Đi học
cũng phải dậy sớm như thế. Bây giờ mày cũn