
Nơi này là quán cà phê đối diện Tổng bệnh việnquân y, tùng xanh vây
chung quanh, toàn cảnh xanh mướt u nhã, cũng khá có phong cách, hoàn
toàn mang kiểu dáng phong cách Tây u. Cách đó không xa, dưới ánh mặt
trời, nóc nhà mang kiến trúc cổ, dung hợp ra một bầu không khí giao hòa
văn hóa trung tây tế nhị.
Cho nên Chu Tự Hoành đi vào, cũng bởi vì loại không khí này, hoàn
toàn là ngẫu hứng, vừa đúng lúc lái xe đến đầu đường, khó có được ngày
nghỉ, càng khó có được một buổi trưa thanh nhàn, đi vào chọn chỗ ngồi
gần cửa sổ, gọi một ly Lam Sơn, trước mắt mới chỉ uống một hớp.
Chu Tự Hoành không thích cà phê lắm, bản thân anh rất thuần chất, rất truyền thống, tựa như nghề nghiệp của anh, nghề nghiệp của anh bình
thường lại đặc biệt, anh là quân nhân, quân nhân chuyên nghiệp, đặc
chủng quân nhân chuyên nghiệp, từ quân giáo đến liên đội, từ liên đội
đến cục trinh sát, từ cục trinh sát đến đại đội đặc chủng điều tra, chỉ
một cái chớp mắt, vài chục năm cứ như vậy mà qua đi. Hôm nay quay đầu
nhìn lại, gần nửa đời người, ngoài việc quân cấp bách, lại không biết
trong cuộc sống của mình trừ làm lính còn dư lại cái gì.
Chu Tự Hoành trăm năm khó mà có lúc nhận ra, muốn một lần tìm chỗ
ngồi thanh tịnh mà suy nghĩ, nhìn thấy đôi nhân tình nhỏ bên cạnh gây
gổ, anh đang ngồi ở phía sau, anh muốn vờ như không thấy cũng không thể, huống chi giọng cô gái không nhỏ.
Cô gái trẻ ơi là cô gái trẻ! Từ quán cà phê nhìn xuyên qua cửa sổ
thủy tinh lớn, dễ dàng có thể nhìn thấy được, là một cô gái tương đối
trẻ tuổi, hơn nữa rất đẹp, kỳ quái hơn chính là, hình dáng mơ hồ như
vậy, Chu Tự Hoành lại có chút cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng cũng không
nghĩ ra, đã gặp ở nơi nào......
Hai tay Hứa Hựu An đặt lên trên bàn, thẳng tắp nhìn chàng trai đối
diện, bốn năm quân y, hai năm Quân tổng, họ biết nhau ước chừng đã sáu
năm, cô vào năm nhất, Trần Lỗi đã học đại học năm thứ hai, hai người bắt đầu nói yêu thương, tới hôm nay mới thôi, vừa đúng sáu năm l một ngày,
kỷ niệm đáng giá như vậy trong cuộc sống, lại để cho Hứa Hựu An phát
hiện Trần Lỗi cùng Chu Na có tư tình.
Chính xác mà nói, không phải là mình phát hiện, là Chu Na chủ động
nói với cô, Chu Na nói cô ấy cùng Trần Lỗi đã sớm xảy ra quan hệ trong
lúc Trần Lỗi đang thực tập. Đây là sự thực Hựu An không tiếp thu nổi,
đến bây giờ trong hơn hai năm, chính mình lại chẳng hay biết gì.
Chu Na cùng Trần Lỗi đều ở khoa Nội, Chu Na nói, lúc Trần Lỗi đang
trực đêm, hai người bọn họ ở phòng bệnh trống trên lầu, mỗi lần đều làm, mỗi lần làm cũng rất kích tình, giống như còn lo sợ Hứa Hựu An không
tin, Chu Na còn đem video quay bằng di động cho cô xem.
Hứa Hựu An chưa bao giờ biết Trần Lỗi anh tuấn dịu dàng săn sóc như
ánh mặt trời, còn có một mặt như lang như hổ như vậy, nhào vào trên
người Chu Na, liền cắn rồi gặm, đói khát giống như một dã thú đói bụng
tám trăm năm, thở hổn hển, phập phồng, hình ảnh chân thật kích thích,
chợt nhìn, Hứa Hựu An còn tưởng rằng là phim sex Nhật Bản, để trần lộ đồ đồng phục hấp dẫn. Nhưng mặt của hai người lại rõ ràng như vậy, rõ ràng đến nỗi Hứa Hựu An muốn lừa mình dối người cũng không thể.
Đây là Trần Lỗi luôn miệng nói yêu cô đến khi đất trời già cỗi, cùng
một cô gái khác ở trong phòng bệnh, không biết đã cẩu thả bao nhiêu lần. Bây giờ trở về cúi đầu nghĩ, có lẽ trong bệnh viện cũng rất nhiều người biết, chỉ có cô ngu quá xá, đắm chìm trong lời thề non hẹn biển thốt ra ở miệng Trần Lỗi. Không thể tự kềm chế, những thứ kia đều là gạt người, đều là lời nói dối.
Mà đau lòng sau khi kinh ngạc, Hứa Hựu An quyết định cho Trần Lỗi một cơ hội, không phải cơ hội tha thứ cho anh, mà là cơ hội để cho anh
thẳng thắn như một người đàn ông. Nhưng Trần Lỗi làm cô thất vọng vô
cùng, không chỉ muốn tiếp tục giấu giếm, thậm chí mới vừa rồi anh còn
muốn hôn cô. Điều này làm cho Hứa Hựu An cảm thấy trong lòng người đàn
ông này có rất nhiều xấu xa.
Hứa Hựu An nhìn anh, hạ thấp giọng hết sức, nhưng đáy lòng không cách nào khống chế tức giận như cũ, khiến giọng cô hơi cao, truyền đến trong tai Chu Tự Hoành: "Trần Lỗi, anh nói thật cho em, anh và Chu Na rốt
cuộc xảy ra chuyện gì?" Trần Lỗi khẽ nhíu nhíu mày: "Lại kiếm chuyện gây sự nữa à, anh và Chu Na chỉ là đồng nghiệp cùng khoa. Còn có thể xảy
ra chuyện gì. Sao em cũng biến thành loại người nghi thần nghi quỷ rồi."
"Nghi thần nghi quỷ?" Hứa Hựu An tức giận không thể tiếp tục đè nén,
vỗ bàn một cái đứng lên, giọng nói cũng lớn hơn rất nhiều: "Trần Lỗi, có phải anh cho là tôi đặc biệt ngu hay không, là một kẻ ngu tùy ý hai
người các anh muốn lừa gạt thế nào liền lừa gạt, vcl~." Sắc mặt Trần Lỗi càng thay đổi: "Em nói bậy bạ cái gì vậy, sao em có thể thô tục như
vậy." "Thô tục, tôi thô tục, tôi con mẹ nó thô tục không phải chỉ mới
một ngày hay hai ngày, ban đầu lúc anh mặt dày mày dạn đuổi theo phía
sau mông tôi, sao không nghe anh chê tôi thô tục, còn nói tôi thẳng thắn đáng yêu. Hiện tại thông đồng với Chu Na, cảm thấy tôi thô tục, tôi thô tục cũng không bằng đôi gian phu dâm phụ các ngư