
h yêu là Hựu An. Hựu An là loại phụ nữ anh muốn lấy về nhà
cùng sống cả đời. Mà Chu Na không phải, Chu Na chỉ là loại mà đàn ông
ngẫu nhiên tiêu khiển bên ngoài. Đoán chừng không có một người đàn ông
nào, sẽ muốn có vợ như Chu Na.
Nghĩ đến chỗ này, Trần Lỗi soạt một cái, đứng lên, đuổi theo. Anh tin tưởng Hựu An sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần anh cùng Chu Na một đao cắt
đứt.
Chu Tự Hoành nhìn Trần Lỗi cũng lao đi. Mới chợt nhớ tới, tại sao nha đầu kia quen mặt như vậy. Cô chính là cô bác sĩ nhỏ ở bệnh viện dã
chiến, vào năm ngoái lúc diễn tập bắn đạn thật ở vùng núi, lúc ấy anh bị mảnh đạn xẹt qua làm bị thương cánh tay, bác sĩ xử lý vết thương cho
anh chính là tiểu nha đầu này.
Chu Tự Hoành nhớ ra một cô gái thật không dễ dàng, hơn nữa thời gian
dài như vậy cũng không quên, càng thêm chuyện không thể tưởng tượng nổi
này. Nhưng Chu Tự Hoành chính là nhớ cô. Phải nói, nụ cười của cô rất
khó làm cho người ta quên, giống như hoa nở trên núi trong trụ sở nơi
diễn tập, dù có giữa lửa đạn, khói thuốc súng vẫn rực rỡ như cũ, thật ấm áp, thật sáng lạn, rất đẹp.
Chu Tự Hoành chợt phát hiện, trong trí nhớ 36 năm của mình, trừ huấn
luyện, làm lính, chảy máu, diễn tập, nhiệm vụ, chỉ còn có nụ cười ấm áp
rực rỡ của tiểu nha đầu này, không biết lúc nào, bất tri bất giác cắm rễ trong đầu anh, đến nay vẫn chưa quên. Đây là lần thứ hai Chu Tự Hoành
nhìn thấy Hứa Hựu An. Tiểu nha đầu th tình, từ tiểu nha đầu tươi cười
rực rỡ, biến thành bé nhím nhỏ toàn thân đầy gai.
Tề Giai Kỳ chơi xong một ván ‘trái cây Ninja’, để điện thoại di động
xuống, nghiêng đầu liếc nhìn Hứa Hựu An bọc chăn nằm ngay đơ bên cạnh,
đẩy cô một cái: "Này! Hựu An, hôm nay là Chủ nhật, sáng mai nghỉ phép,
có tính toán gì cùng bác sĩ Trần của chúng ta không? Nhưng mình nói
trước, mình trời sinh đã làm cái bóng đèn rồi, hai người các bạn đừng
hòng bỏ rơi mình, đi lãng mạn một mình. Chúng ta là bạn bè tốt nhất, bạn đừng Trọng Sắc Khinh Bạn."
Hứa Hựu An kéo chăn che kín đầu: "Ước hẹn cái rắm, bọn mình xù rồi."
"Xù?" Nửa ngày Giai Kỳ mới tỉnh táo lại, nhào qua vén chăn của cô lên:
"Hứa Hựu An, Hứa Hựu An, bạn nói rõ cho mình, bạn không gạt mình chứ!"
Hứa Hựu An giùng giằng ngồi dậy chu mỏ: "Mình không gạt bạn, Trần Lỗi quan hệ với cô gái khác, anh ta nói mình không dịu dàng, không săn sóc, không độc lập, chỉ biết dựa vào anh ta, anh ta nói mình không phải là
phụ nữ, mình bị Trần Lỗi bỏ......" Nói xong khóc lên: "Ô ô ô...... Giai
Kỳ, tên khốn kia, khốn kiếp, khốn kiếp, uổng công mình vẫn tin tưởng anh ta như vậy, bạn biết đó, anh ta là bạn trai đầu tiên của mình, ô
ô...... Trước kia mình còn nghĩ, chúng mình đều là lần đầu tiên của nhau thật thì tốt, lần đầu tiên nói yêu thương, lần đầu tiên dắt tay, lần
đầu tiên hôn...... Đợi đến lúc chúng mình tóc trắng xoá, hồi tưởng lại
hẳn là rất lãng mạn ô ô...... Mình thật sự ngu ngốc, ngu thành thói
rồi, anh ta cùng Chu Na trong khoa bọn họ, bạn còn nhớ không......" Hứa Hựu An hít mũi một cái tiếp tục: "Cô nàng lần trước mình chỉ bạn, bạn
nói dáng dấp giống như hồ ly tinh đó, ô ô...... Hai người bọn họ ở sau
lưng mình, làm với nhau nhiều năm rồi, hôm qua mình mới biết, Giai Kỳ,
bạn nói mình có khờ, có ngốc không, Giai Kỳ, ô ô ô......"
Hứa Hựu An liền khóc như mưa, Tề Giai Kỳ mới tin là thật, tin rồi,
đợi cô phát tiết xong, đưa tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của
cô an ủi: "Hựu An, bạn không ngu, đúng, Trần Lỗi là đồ trứng thối, anh
ta là đồ bất lực, về sau đầu thường xuyên đau nhức, lòng bàn chân chảy
mủ, ngay cả tiểu ** của anh ta cũng bất lực, để anh ta khỏi làm bừa."
"Phì......" Hứa Hựu An bị lời nói ngây thơ độc địa của cô chọc cười.
Giai Kỳ rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô: "Được rồi, đừng khóc, thất tình có gì lớn lao đâu, bản cô nương đã thất tình tám lần, cũng không khóc
nhè giống cái người không có tiền đồ này, loại chuyện này một lần lạ hai lần quen, về sau sẽ thành thói quen thôi."
Hứa Hựu An đưa tay đánh cô một cái: "Cái gì mà về sau thành thói
quen, qua chuyện Trần Lỗi, mình cũng mất đi lòng tin với tất cả đàn ông, về sau mình sẽ không yêu, Giai Kỳ, mình muốn kết hôn."
Tề Giai Kỳ mới vừa cầm cola lên uống vào miệng, lần này thiếu chút
nữa phun ra, vội vàng đặt lên trên tủ ở đầu giường, đưa tay sờ sờ trán
Hựu An: "Hựu An, bạn sốt sao?"
Hứa Hựu An kéo tay cô xuống, tức giận nói: "Bạn mới sốt ấy, mình nói
nghiêm chỉnh. Mình cảm thấy, yêu đương quá nguy hiểm, lúc nào cũng có
thể bị chân đạp hai thuyền. Dù sao mục đích cuối cùng đều là kết hôn,
mình trực tiếp tìm một ông xã thuận mắt gả đi chẳng phải là được sao."
Giai Kỳ có lúc thật hết cách với Hựu An. Hai người bọn họ là bạn từ
thời trung học. Từ ngày đầu tiên biết Hựu An, Giai Kỳ đã cảm thấy, cô ấy là nha đầu tính tình cực kỳ cổ quái không được tự nhiên. Có lúc ý tưởng phức tạp làm người ta giật mình, có lúc lại ngây thơ làm cho người ta
dở khóc dở cười.
Gia đình Hựu An có chút đặc biệt, là gia đình tái hôn, ba Hựu An đầu
tháng ba năm trước đã qua đời, cùng năm đó, mẹ cô liền tái giá.
Cả năm