
m đi! Ngưng Nhi, sáng mai chúng ta sẽ đến trường học báo danh.”
Chỉ Ngưng nhẹ gật đầu với Hoàng Phủ Thần Phong. “Được rồi, bảo bối, thời gian
không còn sớm, chúng ta đi lên nghỉ ngơi! Hoàng Phủ Thần Phong, gian phòng bên
cạnh có thể ở không?”
“Anh bảo chị Lý đi dọn dẹp một chút, nếu không, em để cho Cheney ngủ ở phòng
của anh trước đi, lát nữa sẽ ôm nó qua phòng kia.”
“Có thể chứ? Bảo bối!” Chỉ Ngưng hỏi con trai, bởi vì sợ Cheney không quen
giường.
“Được ạ!”
Hoàng Phủ Thần Phong đưa bọn họ lên lầu. Chỉ Ngưng mang Cheney đi toilet rửa
mặt, Hoàng Phủ Thần Phong bật hệ thống sưởi, hắn biết rõ Chỉ Ngưng rất sợ lạnh.
Chỉ Ngưng ôm con trai nằm trên giường, Cheney nhất định phải có Chỉ Ngưng ôm
mới có thể ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong cũng ngồi bên cạnh, nhìn Chỉ Ngưng dỗ con
trai ngủ. Không đến mười phút, tiểu tử kia liền ngủ mất.
Nhìn bộ dạng Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong thật sự đã nhịn không được, hắn đã
có năm năm không chạm vào cô rồi. Thời điểm Chỉ Ngưng vừa buông con trai ra, cô
đã bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn.
“Anh” anh muốn làm gì?”
Hoàng Phủ Thần Phong trực tiếp lấp môi Chỉ Ngưng, say sưa hôn.
“Không” không được, sẽ ầm ĩ đến bảo bối.” Thừa dịp khe hở, Chỉ Ngưng thở nặng
nề nói.
“Ngưng Nhi, anh thật sự đã nhịn không được, anh muốn em.” Hoàng Phủ Thần Phong
ôm lấy Chỉ Ngưng, đi về hướng gian phòng bên cạnh, vẫn không quên hôn môi Chỉ
Ngưng. Chỉ Ngưng cũng vòng tay qua cổ Hoàng Phủ Thần Phong, quên hết thảy.
Hoàng Phủ Thần Phong đóng cửa, sau đó khóa lại, đặt Chỉ Ngưng lên giường, còn
mình thì đè lên người Chỉ Ngưng. Bắt đầu dùng tay cởi bỏ quần áo của Chỉ Ngưng,
quần áo của hai người, từng cái từng cái một rơi xuống mặt đất, trong phòng
nhiệt độ cũng càng ngày càng cao.
“Ngưng Nhi, em thật là đẹp!” Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng hôn Chỉ Ngưng,
tay cũng không ngừng trêu đùa thân thể cô. Hoàng Phủ Thần Phong đem dục vọng
căng cứng của mình động một cái, tham tiến vào bên trong cơ thể Chỉ Ngưng.
“A” Phong” chậm” chậm một chút.” Chỉ Ngưng gắt gao nắm chặt cánh tay Hoàng Phủ
Thần Phong, cũng theo động tác của Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng đung đưa.
Hoàng Phủ Thần Phong nghe được Chỉ Ngưng cuối cùng cũng gọi hắn là Phong rồi,
hắn càng hưng phấn, động tác chẳng những không chậm lại, ngược lại càng lúc
càng nhanh.
“Ngưng Nhi, em có tha thứ cho anh hay không?”
Chỉ Ngưng thở hổn hển, cô đã nói không nên lời một câu đầy đủ rồi, “Không”
dừng” mau”
“Nói, rốt cuộc có tha thứ không?” Hoàng Phủ Thần Phong hôm nay nhất định không
thể không làm cho Chỉ Ngưng tha thứ cho hắn.
“A” được” em” em “ tha thứ cho anh, cầu” cầu xin anh” a” cánh tay và bả vai
Hoàng Phủ Thần Phong đã bị Chỉ Ngưng nhéo đến hồng hồng rồi. “Phong” mau” mau
dừng” dừng lại, anh, thân thể của anh còn” còn không được!”
Hoàng Phủ Thần Phong chỉ nghe được nửa câu trước của Chỉ Ngưng, không để ý đến
nửa câu sau của cô, tiếp tục đẩy nhanh động tác của mình, “Ngưng Nhi, em có gả
cho anh hay không?”
“Anh dừng lại” em thật sự” thật sự không được!”
“Em có gả cho anh hay không?”
“Gả” mau dừng lại, a”
Hoàng Phủ Thần Phong nghe được lời cần nghe rồi, hắn rốt cục có thể cùng Ngưng
Nhi của hắn kết hôn, tiểu tử kia cũng phải gọi hắn là cha rồi.
Chỉ Ngưng mệt mỏi dựa vào trên người Hoàng Phủ Thần Phong, nhưng Hoàng Phủ Thần
Phong vẫn hưng phấn, hắn một chút cũng không biết mệt mỏi.
“Ngưng Nhi, chờ Ivan xuất viện, chúng ta liền lập tức kết hôn, được không?”
Hoàng Phủ Thần Phong cầm tóc Chỉ Ngưng đặt trước mũi mình, ngửi ngửi.
“Được” chờ một chút, em khi nào thì nói muốn kết hôn với anh?” Nghe được hai
chữ kết hôn, Chỉ Ngưng từ trên người Hoàng Phủ Thần Phong ngẩng đầu lên, nhìn
hắn.
“Chính là vừa mới a! Chúng ta, tại cái thời điểm đó, em đã đáp ứng anh.”
“Hoàng Phủ Thần Phong, anh” anh vô lại, rõ ràng trong loại này tình huống này
hỏi em.” Chỉ Ngưng lật người, xoay lưng về phía Hoàng Phủ Thần Phong, thế
nhưng, cô đang cười.
Hoàng Phủ Thần Phong tới gần Chỉ Ngưng, “Chỉ cần em chịu gả cho anh, em nói anh
là vô lại, anh cũng chấp nhận.”
Chỉ Ngưng đột nhiên đứng dậy, muốn tìm quần áo.
“Ngưng Nhi, em làm gì?”
“Em muốn đi đắp chăn cho bảo bối, bảo bối khi ngủ sẽ đá chăn đi.”
“Ngưng Nhi, em mau nằm xuống, sẽ lạnh, anh đi giúp con trai đắp chăn.” Nói xong,
Hoàng Phủ Thần Phong mặc áo tắm, ra khỏi phòng.
Chỉ Ngưng nằm trên giường, hạnh phúc cười, Hoàng Phủ Thần Phong lúc trở lại
trông thấy Chỉ Ngưng đang cười, hắn ôm lấy cô hỏi: “Ngưng Nhi, em đang cười cái
gì?”
Chỉ Ngưng tìm vị trí thoải mái nhất trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, nói:
“Phong, em lại có thể ôm anh đi ngủ. Anh cảm giác thật hạnh phúc.”
“Ngưng Nhi bảo bối, từ nay về sau, mỗi một ngày, anh đều ôm em ngủ.” Hoàng Phủ
Thần Phong đặt một nụ hôn lên trán Chỉ Ngưng, “Ngưng Nhi, anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh, rất yêu rất yêu.” Chỉ Ngưng ôm chặt Hoàng Phủ Thần Phong.
Năm năm, hai người bọn họ ai cũng không có một giấc ngủ an ổn, ngoại trừ đêm
nay.
Sáng sớm hôm sau, Chỉ Ngưng tỉnh dậy, vội chạy đến gian phòng bên cạnh nhìn con
trai. Bởi vì c