
ngùng cười gượng, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
“Cha nhốt bọn họ dưới tầng hầm, về phần người đàn bà kêu Giang Như Ngọc kia,
cha cũng đã bắt cô ta đến đây, con nghĩ xử trí như thế nào. Cha gọi A Tề dẫn
con xuống tầng hầm trước.”
“Cám ơn cha nuôi, con đi trước.”
Hoàng Phủ Thần Phong cùng A Tề xuống tầng hầm. Vừa đến tầng hầm, Hoàng Phủ Thần
Phong chợt nghe thấy một trận tiếng kêu mắng, mà người kia chính là Giang Như
Ngọc. Tiếp đến hắn nhìn thấy năm tên đàn ông bị thương té xỉu trên mặt đất,
hiển nhiên, đã bị giáo huấn qua.
Hoàng Phủ Thần Phong đi đến trước mặt Giang Như Ngọc, cho cô ta một cái tát,
vừa mới nghe thấy Giang Như Ngọc mắng Chỉ Ngưng, hắn liền lửa giận ngút trời.
“Một tát này, trừng phạt cô vừa mới mắng Ngưng Nhi.” Ánh mắt Hoàng Phủ Thần
Phong lúc này quả thực có thể giết chết người.
“Vì sao? Vì sao? Dựa vào cái gì Hàn Chỉ Ngưng vừa mới vào công ty, anh liền
sủng ái cô ta như vậy, gọi cô ta đến phòng của anh làm việc, thậm chí còn mang
cô ta đến phòng nghỉ của anh. Hơn nữa, mỗi ngày cô ta ngoại trừ nói chuyện
phiếm với anh, pha cà phê cho anh, cô ta còn làm được cái gì? Mà tôi thì sao?
Tôi tới công ty hơn ba năm rồi, mỗi ngày đều ăn mặc thật xinh đẹp, chính là để
anh liếc mắt nhìn tôi một cái! Ngoại trừ công việc, anh ngay một câu cũng chưa
từng nói với tôi, cũng chưa từng nhìn tôi một lần. Vì sao anh có thể lên giường
cùng nhiều phụ nữ như vậy, chính là lại không lên giường cùng tôi? Anh có biết
không, tôi yêu anh! Tôi muốn gả cho anh. Nếu như không có hồ ly tinh chết tiệt
Hàn Chỉ Ngưng kia, anh chính là của tôi.”
“Ba!” Hoàng Phủ Thần Phong thật sự nghe không nổi nữa, hơn nữa lại nghe thấy
Giang Như Ngọc mắng Chỉ Ngưng hắn càng nổi giận. Lại là một cái tát.
“Cô câm miệng cho tôi! Con đàn bà chết tiệt, cô nghe đây, cho dù không có Ngưng
Nhi, tôi cũng không để ý tới loại đàn bà ác độc như cô.” Hoàng Phủ Thần Phong
giữ chặt cằm Giang Như Ngọc.
“A Tề, đem mấy người này ném ra khỏi Đài Loan, đem cô ta ném tới Nam Cực đi,
làm cho cô ta cả đời cũng không thể bước chân về Đài Loan, đem những tên kia
tới Châu Phi đi, vĩnh viễn đều ở lại đó.” Nói xong, xoay người rời đi, hắn vĩnh
viễn cũng không muốn gặp lại những người này.
Trong nội tâm Hoàng Phủ Thần Phong, phàm là người muốn thương tổn Chỉ Ngưng đều
không có kết cục tốt.
Tuy trong nhà có một đám người bảo vệ Chỉ Ngưng, nhưng
Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không yên lòng, cho nên sau khi hắn dặn dò hết mọi
chuyện với A Tề liền chạy về nhà cùng Chỉ Ngưng.
Một giờ sau, Hoàng Phủ Thần Phong về đến nhà, thời điểm đi vào phòng khách, hắn
không nhìn thấy Chỉ Ngưng liền lập tức chạy lên trên lầu tìm cô, thế nhưng lúc
ngang qua thư phòng thấy Chỉ Ngưng đang ngồi trước bàn đọc sách, Hoàng Phủ Thần
Phong liền đẩy cửa tiến vào.
“Ngưng Nhi, sao em không nghỉ ngơi lại ở chỗ này đọc sách?” Hoàng Phủ Thần
Phong ngồi xuống ghế salon.
“Phong, anh đã trở lại a! Mỗi ngày em đều nằm trên giường, nếu không hoạt động,
em sẽ mau biến thành gỉ sét mất. Hơn nữa, anh chăm sóc em tốt như vậy, thân thể
của em đã sớm tốt lắm.” Chỉ Ngưng đang nhìn sách tư liệu về trang sức, cô đang
tìm nên dùng loại nguyên liệu nào để chế tác nhẫn cho Hoàng Phủ Thần Phong.
“Vậy cũng phải cẩn thận. Đúng rồi, cha nuôi rất thích em, còn bảo anh đưa em
đến nói chuyện phiếm với ông.”
“Ách” nếu đã như vậy, hôm nào chúng ta đi, dù sao em rất thích nói chuyện phiếm
với lão nhân gia.” Chỉ Ngưng có chút ngượng ngùng.
“Tốt! Anh sẽ sắp xếp. Ngưng Nhi, ngày mai anh muốn tới công ty, em muốn ở nhà
hay cùng anh đến công ty?” Hoàng Phủ Thần Phong trong khoảng thời gian này đã
để lỡ rất nhiều công việc, cho nên hắn muốn đến công ty để xử lý.
“Em muốn ở bên cạnh anh.”
“Ừ, ngày mai chúng ta sẽ tới công ty. Ngưng Nhi, hôm nay chúng ta cùng đi ăn
cơm, em chuẩn bị một chút.” Hoàng Phủ Thần Phong đã lâu không mang Chỉ Ngưng ra
ngoài nên hôm nay hắn muốn đưa cô ra ngoài ăn cơm.
“A, được.” Chỉ Ngưng gật đầu, sau đó liền trở về phòng ngủ.
20’ sau, Chỉ Ngưng mặc một bộ quần áo màu lam, từ cầu thang đi xuống, mỗi lần
Chỉ Ngưng đổi trang phục mới, Hoàng Phủ Thần Phong đều say lòng vì cô.
“Đi thôi!” Hoàng Phủ Thần Phong ôn nhu nắm tay cô đi ra ngoài. Tối nay mang
theo bốn nhân viên bảo vệ. Hoàng Phủ Thần Phong không tự mình lái xe, mà là
ngồi trên xe Rolls-Royce có tài xế riêng, bốn nhân viên bảo vệ, một người ngồi
cùng xe với Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng, ba người còn lại lái xe đi theo
phía sau bọn họ.
“Ngưng Nhi, hôm nay anh đưa em đến một nhà hàng khác, em nhất định sẽ thích.”
Hoàng Phủ Thần Phong ngồi ở đằng sau rất có lòng tin nói với Chỉ Ngưng.
“Thật vậy sao? Em cũng muốn nhìn xem.”
“Ha ha, Ngưng Nhi, em thật đáng yêu.” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịch hôn một
cái lên gò má Chỉ Ngưng.
Phía trước, một bảo vệ, một lái xe, nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong dùng ngữ khí
như vậy nói chuyện liền nổi hết da gà, không nghĩ tới Phong thiếu lãnh khốc
trong nội tâm bọn họ cũng sẽ nhu tình như nước như vậy.
Nửa giờ sau đến nơi, Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ