
Ngưng mở cửa xe.
“Phong, nhà hàng gọi ‘Anh Hoa chi đô’, là nhà hàng Nhật Bản sao?” Chỉ Ngưng
ngẩng đầu nhìn tấm biển, sau đó hỏi Hoàng Phủ Thần Phong.
“Đúng, nhà hàng này rất nổi danh, là bạn của anh đầu tư. Chúng ta vào đi thôi!”
Hoàng Phủ Thần Phong ôm eo cô tiến vào, bốn bảo vệ cũng đi theo đằng sau.
Ông chủ của nhà hàng nay là hai anh em Thịnh Phong Cẩn, bởi vì mẹ của bọn họ là
người Nhật Bản, bọn họ lại rất thích Nhật Bản, cho nên liền đầu tư vào một nhà
hàng Nhật Bản.
Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ đều mặc ki-mô-nô Nhật Bản, trang hoàng bên
trong cũng theo phong cách Nhật, đầu bếp cũng mời từ Nhật Bản tới, có thể nói
là một nhà hàng Nhật Bản điển hình.
Lễ tân nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến liền lập tức đi lên nghênh đón.
“Phong thiếu, ngài đặt hai phòng chúng tôi đã chuẩn bị xong, lập tức đưa ngài
qua.” Nói xong, một lễ tân dẫn đường cho bọn họ.
“Tiểu Bân, các người đến phòng bên cạnh ăn cơm đi!” Hoàng Phủ Thần Phong quay
đầu nói với bảo vệ, nói xong cùng Chỉ Ngưng bước vào một phòng.
“Cám ơn Phong thiếu.” Bốn bảo vệ cùng nói lời cảm ơn với Hoàng Phủ Thần Phong,
sau đó vào gian phòng bên cạnh.
Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi trên mặt đất, Hoàng Phủ Thần Phong gọi
xong món ăn liền hỏi nhân viên phục vụ, “Cẩn có ở đây không?”
“Phong thiếu, hôm nay ông chủ không tới, hôm qua ngài ấy đã đi Nhật Bản khảo
sát thực tế rồi, ông chủ nói nhà hàng chúng tôi sẽ có thêm vài món ăn.” Nhân
viên phục vụ cung kính đáp trả câu hỏi của Hoàng Phủ Thần Phong.
“Ừ, đã biết, các người đi ra ngoài trước!” Đối với người ngoài, Hoàng Phủ Thần
Phong cho tới bây giờ nói chuyện đều là mặt không biểu tình.
“Nơi này thật đẹp! Không khác Nhật Bản là mấy.” Chỉ Ngưng vẫn nhìn phong cảnh
phía ngoài, nhịn không được thán phục.
“Ngưng Nhi thích Nhật Bản sao?”
“Đúng vậy! Đặc biệt là hoa anh đào Nhật Bản, rất đẹp.” Chỉ Ngưng không chú ý
đến trong mắt Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên lướt qua một đạo ánh sáng.
“Thật sự?” Tuy câu nói của Hoàng Phủ Thần Phong ngắn ngủi chỉ có hai chữ, nhưng
là lại có thể nghe ra trong lòng hắn như có dự tính gì.
Đang nói chuyện vui vẻ thì nhân viên phục vụ gõ cửa.
“Phong thiếu, món ăn của ngài đã đến, xin ngài từ từ thưởng thức.”
“Uhm.” Hoàng Phủ Thần Phong nói với Chỉ Ngưng: “Ngưng Nhi, cá sống ở đây hương
vị rất tuyệt, thử một chút!”
“Oa! Thật sự rất ngon!” Chỉ Ngưng ăn một miếng cá sống.
“Em thích là được rồi.”
Hoàng Phủ Thần Phong vẫn nhìn Chỉ Ngưng, trong lòng nghĩ: nếu như có thể cả đời
ở bên Ngưng Nhi, thật là rất tốt!
Chờ Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ăn cơm xong, bốn nhân viên bảo vệ đã
đợi ở bên ngoài phòng. Hoàng Phủ Thần Phong thanh toán xong bước ra khỏi ‘Anh
Hoa chi đô’.
Từ sau khi Chỉ Ngưng bị bắt cóc, bên cạnh cô liền có
một đám bảo vệ, tỷ như hôm nay đến công ty cũng vậy.
“Phong, nhiều bảo vệ quá! Anh xem, bọn họ đều nhìn em.” Chỉ Ngưng lại đưa ra
kháng nghị với Hoàng Phủ Thần Phong.
Đến công ty, hai người trong số đó canh giữ ở cửa chính, số còn lại cùng Hoàng
Phủ Thần Phong đi vào. Trên đường đi, cơ hồ không có người nào không chú ý tới
Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng, nguyên nhân chính là những bảo vệ mặc đồ đen
kia.
“Tuyệt đối không được! Ngoại trừ yêu cầu này, cái gì anh cũng có thể đáp ứng
em. Bọn họ đều phải đi theo em. Nếu không, em nói anh làm sao yên tâm đây?”
Hoàng Phủ Thần Phong không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.
“Nhưng như vậy quá nhiều! Em sẽ cảm thấy không tự do. Phong, có được không?
Giảm bớt đi vài người cũng được mà! Nhé?” Thấy Gặp Hoàng Phủ Thần Phong vẫn
không đáp ứng, Chỉ Ngưng liền lấy ra tuyệt chiêu -- làm nũng.
“Ách” vậy giảm bớt đi hai người.” Cuối cùng, Hoàng Phủ Thần Phong thắng không
được công phu của Chỉ Ngưng đành phải nhượng bộ.
“Hai người cũng tốt! Thưởng cho anh một cái hôn.”
Hành động này của Chỉ Ngưng làm cho những bảo vệ đi theo phía sau choáng váng,
để ai nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô đều sẽ động tâm.
“Ai! Ngưng Nhi, thực không có biện pháp với em.” Hoàng Phủ Thần Phong bất đắc
dĩ lắc đầu.
Ở công ty, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng thân mật như vậy làm cho người
khác không muốn biết quan hệ của hai người bọn họ cũng không được. Hơn nữa nhân
viên công ty đều từng chứng kiến Hoàng Phủ Thần Phong vì Chỉ Ngưng nổi giận,
còn khai trừ những người nói chuyện lớn tiếng và những người mắng Chỉ Ngưng,
cho nên hiện tại không có người nào dám chọc đến Chỉ Ngưng, mặc dù có vài cô ả
còn ấm ức không phục.
Thang máy đến tầng 29, lại có hai nhân viên bảo vệ canh giữ hai bên thang máy
và bên ngoài văn phòng.
Chỉ Ngưng nhìn Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trước bàn làm việc, cô lập tức ngồi
đối diện với hắn, dự định thương lượng với hắn.
“Phong, em muốn xuống bộ phận sản xuất một chút, em muốn xem xét tình hình sản
xuất số trang sức trước kia em thiết kế.” Đương nhiên, đây là Chỉ Ngưng lừa
Hoàng Phủ Thần Phong, trên thực tế, là vì quà tặng.
“Được, vậy em nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được để cho mình mệt mỏi, mệt mỏi thì
lập tức trở về nghỉ ngơi biết không?”
“Đã biết, em đi đ