
ười mấy nhân
viên bảo vệ.
“Lập tức kiểm tra từ trên xuống dưới cho Ngưng Nhi, phải dùng bác sĩ nữ.”
Hắn cũng không muốn thân thể Chỉ Ngưng bị người đàn ông khác nhìn.
Nghe xong lời Hoàng Phủ Thần Phong nói.., không ai dám nói không.
Nửa giờ sau, Chỉ Ngưng được đưa ra, Hoàng Phủ Thần Phong vội vàng tiến
đến hỏi: “Ngưng Nhi có sao không?”
“Hàn tiểu thư từ trên xuống dưới có rất nhiều vết thương, khoang miệng bị
đánh vỡ, sau khi Hàn tiểu thư tỉnh lại cố gắng hết sức đừng để cô ấy nói
chuyện. Ngoài ra, não bị chấn động, hiện tại hôn mê bất tỉnh.” Bác sĩ không dám
giấu diếm, đầu đuôi gốc ngọn đều nói hết.
Nghe được thương thế nghiêm trọng của Chỉ Ngưng, trái tim Hoàng Phủ Thần
Phong đều tan nát, nắm chặt tay.
“Đã biết. Tầng lầu Ngưng Nhi ở không được để cho những người không liên
quan đến gần, ngoại trừ nhân viên bảo vệ, bác sĩ và y tá, còn có, y tá trưởng
và nhân viên bảo vệ phải ở bên Chỉ Ngưng hai mươi tư tiếng đồng hồ.”
“Dạ, chúng tôi đã biết, bây giờ chúng tôi sẽ đi xử lý.” Bác sĩ bình tĩnh
nói.
Hoàng Phủ Thần Phong quay đầu nói với nhân viên bảo vệ: “Các người phân
thành hai nhóm thay phiên canh giữ cả tầng lầu, đặc biệt bên ngoài phòng bệnh
Ngưng Nhi.”
“Dạ.” Thanh âm của vài chục người cơ hồ có thể làm cho cả bệnh viện đều
nghe thấy.
Mà những bệnh nhân ở tầng này đều phải chuyển phòng bệnh.
Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng, nhẹ nhàng xoa, hy vọng có thể
giảm bớt đau đớn cho cô.
Ba ngày qua đi, nhưng Chỉ Ngưng vẫn chưa tỉnh lại. Ba
ngày này, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn ở bên cạnh Chỉ Ngưng, luôn luôn nắm
tay cô.
Ba ngày trước là ngày đầu năm mới, Hoàng Phủ Thần Phong vì Chỉ Ngưng còn
đang hôn mê cảm thấy cô độc, hắn quyết định không tụ họp với đám bạn của mình
mà ở trong bệnh viện cùng Chỉ Ngưng.
Đám bạn của Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ hắn phong lưu thành tính, mà hôm
nay không theo chân bọn họ đón năm mới, muốn ở bệnh viện cùng một người phụ nữ.
Điều này đã kích thích nghiêm trọng lòng hiếu kỳ của bọn họ, bởi bọn họ mùng
một hàng năm đều tụ tập một chỗ. Cho nên, bọn họ quyết định đến bệnh viện nhìn
cô gái nhỏ của Hoàng Phủ Thần Phong một chút, thuận tiện đón năm mới tại bệnh
viên luôn.
Không đến hai giờ, bạn bè Hoàng Phủ Thần Phong liền đến ‘thăm hỏi’ bọn
họ, chỉ là vừa đến ngoài cửa đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại.
”Mọi người không thể đi vào.” Xem ra, những người bảo vệ này thực có
trách nhiệm.
”Vì sao không thể vào? Các người có biết chúng ta là bạn của Hoàng Phủ
Thần Phong không?” Hắn là Thịnh Phong Cẩn, tính tình nóng nảy, thích gây sự,
cũng là một Play Boy thuần chất.
”Không biết, Phong thiếu dặn dò, ngoại trừ bác sĩ, ai cũng không thể
vào.” Thanh âm lạnh quá a!
Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy bên ngoài có chút ầm ĩ, hắn sợ ảnh hưởng
đến Chỉ Ngưng cho nên đi ra.
”Tại sao là mọi người?” Hoàng Phủ Thần Phong không nghĩ tới bọn họ sẽ đến
bệnh viện.
”Phong, cậu xảy ra chuyện gì sao? Tìm nhiều bảo vệ như vậy. Nhưng lại
không cho bọn tôi đi vào.” Nói đến đây Thịnh Phong Cẩn phát hỏa.
”Quên đi, tiến vào rồi nói sau! Nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người, nói
chuyện nhỏ giọng một chút, bằng không Mọi người biết như thế nào rồi đấy.”
Vài người không nghĩ Hoàng Phủ Thần Phong cư nhiên sẽ bảo vệ một người
phụ nữ thế này, vì muốn nhìn cô gái nhỏ của hắn cho nên đáp ứng yêu cầu của hắn
rồi tiến vào bên trong, nhìn thấy Chỉ Ngưng phản ứng bọn họ quả thực giống Vân
Thụy Toàn như đúc. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn ra nghi ngờ trong lòng bọn họ,
liền giành mở miệng trước: “Tôi biết rõ các cậu đang suy nghĩ gì, về phần suy
nghĩ của các cậu về sau tôi sẽ nói rõ, hiện tại, câm miệng.”
”Ách, được rồi! Hôm nay là ngày đầu năm, vì không để thay đổi thói quen
nhiều năm của chúng ta, cũng vì Phong đang có chút không tiện cho nên, chúng ta
gọi đầu bếp của ‘Mạt Lan Đóa’ chuẩn bị bữa tối, lát nữa sẽ đến. Tiểu Thần, cậu
ra cửa chờ, tránh bị bảo vệ chặn lại.” Thịnh Phong Cẩn hoàn toàn không nghĩ tới
thời điểm hắn nói những lời này, sắc mặt Hoàng Phủ Thần Phong có bao nhiêu khó
coi.
”Đáng chết, bảo cậu nói nhỏ chút, cậu không nghe thấy sao?” Hoàng Phủ
Thần Phong cắn răng nói.
”A! Thực ngượng ngùng, tôi quên mất. Tiểu Thần, nhanh đi.” Lần này thanh
âm nhỏ đi rất nhiều.
”Vâng.” Tiểu Thần là em trai của Thịnh Phong Cẩn.
Mười phút sau, Tiểu Thần mang theo ba nhân viên phục vụ của ‘Mạt Lan Đóa’
vào phòng. Nhưng đều bị Hoàng Phủ Thần Phong đuổi ra, hắn không hy vọng có
người lạ ở trong phòng bệnh của Chỉ Ngưng.
Trên bàn cơm trong phòng bệnh đầy rượu và thức ăn, nhưng Hoàng Phủ Thần
Phong chỉ uống một ly sau đó lại nhớ tới Chỉ Ngưng, đến bên cạnh nắm tay của
cô. Trước khi Chỉ Ngưng tỉnh lại, hắn không có tâm tư làm bất luận chuyện gì.
Hoàng Phủ Thần Phong đóng cửa lại, tránh những người kia quấy rầy đến Chỉ
Ngưng, mà phía ngoài những người kia ăn uống thật cao hứng.
Ba giờ sau Hoàng Phủ Thần Phong đi ra ngoài, bọn họ toàn bộ đều say, có
người nằm trên ghế salon, có người nằm trên mặt đất, còn có người ghé trên mặt
bàn. Hoàng Phủ Thần Phong ra ngoài gọ