
đó lái xe đi.
Đến công ty, tất cả mọi người dừng bước nhìn Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ
Ngưng đang ngủ.
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai cùng một trận âm thanh vui đùa ầm ĩ truyền
đến, Chỉ Ngưng vốn ngủ vô cùng an ổn trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong liền giật
mình. Cảm giác được Chỉ Ngưng không yên, vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong trầm xuống
gầm nhẹ: “Ai vừa ở kia náo loạn?”
Tất cả mọi người không dám lên tiếng, lại không dám thừa nhận, không ai biết hậu
quả thừa nhận sẽ là cái gì.
“Đều không thừa nhận? Rất tốt.” Hoàng Phủ Thần Phong cười lạnh.
Mà một tiếng cười lạnh đủ làm cho tất cả công nhân viên nổi da gà.
Lúc này, lại có một cô gái nói chuyện: “Kẻ nào không có mắt giẫm lên giầy của
tôi? Có biết giầy tôi vừa mới mua không?”
Nghe được lại có tiếng nói chuyện, làm cho Hoàng Phủ Thần Phong càng thêm tức
giận, hắn ôm Chỉ Ngưng đi về phía thanh âm kia, vừa thấy cô gái kia chính là
thư ký của mình!
“Thư ký Giang, chẳng lẽ cô không có giáo dục như vậy sao? Lần trước lớn tiếng
gõ cửa phòng làm việc của tôi, tôi coi như xong. Xem ra giáo huấn kia còn chưa
đủ?” Hoàng Phủ Thần Phong vốn muốn đổi thư ký, vừa vặn mượn cơ hội hôm nay.
“Không, không phải, tổng tài, ngài nghe tôi giải thích.” Giang Như Ngọc luống
cuống.
“Đủ rồi, cô bị sa thải, lập tức đến phòng tài vụ tính tiền.” Hắn cũng không
muốn lãng phí thời gian.
Giang Như Ngọc hung hăng trợn mắt liếc nhìn Chỉ Ngưng.
Hoàng Phủ Thần Phong kêu lễ tân gọi tới ba bảo vệ.
“Tổng tài, xin hỏi ngài có chuyện gì?” Bảo vệ trưởng hỏi.
“Hai người đi xem Giang Như Ngọc thu xếp đồ đạc.”
“Dạ” hai người bảo vệ cung kính trả lời.
“Cậu đem băng ghi hình ở đại sảnh sáng nay lập tức đưa đến phòng làm việc của
tôi.” Hoàng Phủ Thần Phong nhất định phải tra ra mấy người nói chuyện lớn
tiếng. Nói xong, bước đi vào thang máy.
Mọi người tuyệt đối thật không ngờ, vì lớn tiếng mà tổng tài làm to chuyện, xem
ra khẳng định liên quan đến Hàn Chỉ Ngưng.
Hoàng Phủ Thần Phong sau khi đặt Chỉ Ngưng lên giường
liền đi xuống tầng dưới.
Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Thần Phong dùng phân nửa thời gian thiết kế quà tặng
cho Chỉ Ngưng. Hắn cùng Chỉ Ngưng thật đúng là ăn ý! Chỉ Ngưng cũng rất khẩn
trương thiết kế nhẫn.
Giang Như Ngọc bị đuổi việc ngồi trong quán cà phê. Không ai có thể biết cô ta
đang suy nghĩ gì. Lúc này, cô ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số, lạnh lùng nở
nụ cười.
Nói chuyện điện thoại xong, bước ra khỏi quán cà phê.
Nguy hiểm đang tới gần!
Chỉ Ngưng đến giữa trưa mới tỉnh, vừa mở mắt ra liền cảm thấy kỳ quái, vì sao
mình lại ở trong phòng nghỉ công ty? Tối hôm qua rõ ràng là ở trong nhà, mình
tới công ty lúc nào? Nghĩ đi nghĩ lại vội vàng chạy xuống lầu tìm Hoàng Phủ
Thần Phong.
Chỉ Ngưng hốt hoảng chạy đến trước bàn làm việc của Hoàng Phủ Thần Phong làm
hắn hoảng sợ.
“Phong, sao em lại ngủ ở đây? Em tới như thế nào?” Thoáng cái liền hỏi một loạt
vấn đề.
“Ngưng Nhi, em tỉnh rồi? Em có biết em đã ngủ rất lâu rồi không!” Hoàng Phủ
Thần Phong giống như không nghe thấy câu hỏi của Chỉ Ngưng, cứ thế nói chuyện.
“Anh trả lời câu hỏi của em trước!” Chỉ Ngưng trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Thần
Phong.
Hoàng Phủ Thần Phong chỉ dùng một câu đơn giản trả lời vấn đề, đó chính là:
“Sáng nay, em còn đang ngủ, nhưng một mực giữ lấy tay anh, không cho anh đi nên
anh liền giúp em thay quần áo, sau đó ôm em tới công ty. Chỉ đơn giản như vậy.”
Chỉ Ngưng vừa nghe Hoàng Phủ Thần Phong nói giúp mình thay quần áo, mặt của cô
lập tức liền đỏ, tuy bọn họ đã rất nhiều lần tiếp xúc thân thể nhưng Chỉ Ngưng
vẫn ngượng ngùng.
“A! Cái gì? Anh ôm em tới công ty sao? Không phải mọi người đều thấy chứ?”
“Vậy thì có sao!” Hoàng Phủ Thần Phong nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.
“Ách, quên đi, không nói linh tinh với anh nữa. Ngày mai là ngày đầu năm
mới, em đến bệnh viện thăm mẹ. Trước khi đi hôn một cái, anh đã khổ cực ôm em
đi làm như vậy!” Sau khi hôn xong Chỉ Ngưng cười khẽ đúng lúc Hoàng Phủ Thần
Phong mở trừng hai mắt.
“Ngoan! Anh sẽ đến bệnh viện đón em, đừng quên ăn cơm.” Trước khi đi vẫn
không quên nhắc nhở Chỉ Ngưng ăn cơm đúng giờ.
“Vâng, anh cũng vậy, em đi đây! Bye bye!”
Từ lúc Chỉ Ngưng bắt đầu rời khỏi công ty đã có người theo phía sau cô.
------------LOVE------------
Trong phòng VIP bệnh viện.
“Mẹ, ngày mai là ngày đầu năm mới rồi, mẹ đã ngủ gần một năm, như thế nào
vẫn chưa tỉnh lại? Mẹ, Phong đối với con rất tốt, anh ấy rất chiếu cố con. Con
lớn như vậy, ngoài mẹ ra, chỉ có anh ấy đối tốt với con. Phong còn an bài cho
mẹ ở phòng bệnh VIP, còn gọi bác sĩ chuyên môn thần kinh đến điều trị cho mẹ.
Anh ấy nói nếu như qua tết mẹ vẫn chưa tỉnh lại thì sẽ đưa mẹ sang Mĩ để trị
liệu, anh ấy nhất định làm cho mẹ tỉnh lại.” Chỉ Ngưng mỗi lần đến bệnh viện
thăm mẹ đều kiên trì cùng mẹ nói chuyện.
“Mẹ, con đi trước mua cơm trưa, lát sẽ quay trở lại.”
“Hàn tiểu thư, cô lại đến thăm mẹ à?” Đó là người chăm sóc trông nom mẹ
của Chỉ Ngưng, Vương tiểu thư.
“Đúng a! Cám ơn cô đã chăm sóc mẹ tôi. Tôi đi trước mua cơm trưa, lập tức
quay lại. Nếu như l