
t ở cửa hàng bình
thường... giá cả có thể đến...! Huống chi là Hoàng Phủ Thần Phong tự mình chọn.
Kỳ thật, một tuần trước Hoàng Phủ Thần Phong đã bắt đầu chuẩn bị quà tặng, hắn
muốn chọn một bộ trang sức thích hợp nhất với Chỉ Ngưng.
Chỉ Ngưng vui vẻ đi tới văn phòng, trực tiếp đẩy cửa vào.
“Phong, em đã trở về! Anh có nhớ em không?” Chỉ Ngưng thật là càng ngày càng
thích nũng nịu, mới gặp không bao lâu a? Liền hỏi có nhớ cô không.
Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng vào lòng nói: “Nhớ! Nhớ em muốn chết, tốt
nhất một phút cũng không rời khỏi tầm mắt anh.”
“Ha ha! Vậy sau này sẽ không rời khỏi tầm mắt anh được không?” Chỉ Ngưng cọ cọ
trước ngực Hoàng Phủ Thần Phong.
“Như vậy anh cầu còn không được! Ngưng Nhi bảo bối, mười bốn tháng sau có phải
sinh nhật của em không?”
“A! Làm sao anh biết?” Chỉ Ngưng rất kinh ngạc bởi Hoàng Phủ Thần Phong biết
ngày sinh nhật của cô, cô nhớ mình rõ ràng không nói với hắn!
“Đừng quên, lúc trước em vừa tới công ty anh đã xem qua tư liệu của em.” Hoàng
Phủ Thần Phong nhéo nhéo mặt Chỉ Ngưng.
“A! Phong, anh cùng em đến bệnh viện thăm mẹ em được không? Đã lâu em không đi
thăm mẹ, em rất nhớ bà. Không biết tình hình của bà như thế nào.” Nói đến mẹ
của mình, Chỉ Ngưng lại bắt đầu thương tâm.
“Được! Bây giờ chúng ta đi, thuận tiện mua một bó hoa tặng cho bá mẫu.”
------------LOVE-----------
“Mẹ, con tới thăm mẹ. Thực xin lỗi! Mẹ à, thời gian trước con quá bận nên không
có thời gian tới thăm mẹ, bất quá, từ nay về sau con sẽ thường xuyên đến. Còn
có, mẹ, con cho mẹ biết một tin tốt, con tham gia cuộc thi kia đạt được giải
thưởng rồi, mẹ rất vui phải không? Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi, không cần phải ngủ
nữa. Mấy ngày nữa là lễ mừng năm mới rồi, mẹ, năm mới vui vẻ!” Chỉ Ngưng vừa
đến phòng bệnh đã giúp mẹ mát xa, còn thói quen cùng mẹ nói chuyện phiếm.
Hoàng Phủ Thần Phong đi cùng Chỉ Ngưng cũng nói với mẹ cô: “Bá mẫu, cháu là
Hoàng Phủ Thần Phong, người yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Ngưng Nhi thật tốt.”
Hoàng Phủ Thần Phong mua một bó hoa bách hợp Hà Lan mang đến, đem hoa cắm trong
lọ thủy tinh.
“Phong, chúng ta trở về đi! Lễ mừng năm mới lại đến thăm mẹ em.”
“Được, chúng ta đi ăn cơm trước.” Hắn không muốn Chỉ Ngưng lại đói bụng.
“Không cần, hôm nay em nấu cơm cho anh ăn, chúng ta đi siêu thị mua đồ, sau đó
về nhà.”
“Được, nghe lời em, chúng ta đi siêu thị.” Hai người bọn họ mười ngón siết
chặt, rời khỏi bệnh viện.
------------LOVE-----------
Bọn họ vào siêu thị liền đưa tới một trận xôn xao, nguyên nhân chính là Hoàng
Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng, bọn họ thực sự rất đẹp mắt. Bọn họ không chỉ tuấn
mỹ, chính là trang phục và trang sức bọn họ mang trên người quá mức sang quý.
“Oa! Các người xem, người đàn ông kia thực đẹp trai a!” Háo sắc nữ A.
“Đúng a! Còn có cô gái bên cạnh hắn, thật xinh đẹp a!” Sắc lang nam A.
“Trang phục cô gái kia mặc hình như đồ số lượng có hạn của năm nay, rất đắt
tiền, xa hoa, nghe nói có tiền cũng không mua được! Thực hâm mộ cô ấy!” Nữ ghen
ghét A.
“Người đàn ông kia sao nhìn thực quen mắt! A! Tôi nhớ ra rồi, hắn gọi Hoàng Phủ
Thần Phong, là người đàn ông hoàng kim độc thân được hoan nghênh nhất toàn cầu.
Không nghĩ tới tổng tài cũng đi siêu thị a?” Háo sắc nữ B mắt sắc, nhận ra
Hoàng Phủ Thần Phong.
Hoàng Phủ Thần Phong chịu không được loại cảm giác bị đem ra thảo luận này,
quay đầu lạnh lùng liếc nhìn đám người kia, bọn họ ngay lập tức ngậm miệng lại,
trong nội tâm còn đang suy nghĩ: oa! Trên tạp chí nói không sai a! Hắn thật sự
quá lạnh lùng! Ngay cả ánh mắt đều rất khủng bố.
“Ha ha, Phong, không nghĩ tới ở siêu thị mà anh cũng được hoan nghênh như vậy?”
Chỉ Ngưng giống như có điểm ghen tị.
“Em cũng không kém! Có nhiều kẻ có ý tốt đều nhìn chằm chằm vào em, đều chảy
nước miếng.” Nghe xem, Hoàng Phủ Thần Phong giống như cũng ăn giấm chua rồi.
“Phong, anh ăn giấm chua sao? Ai u! Anh biết rõ trừ anh ra, em sẽ không nhìn
người đàn ông khác mà! Cho anh một cái hôn nhé! Không nên tức giận được không!”
Chỉ Ngưng biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong ghen rồi, trong lòng rất hạnh phúc.
“Được, em hôn, anh liền không tức giận. Mau mau đi mua đồ! Anh chờ không kịp
muốn ăn đồ ăn em làm, đã lâu không được ăn rồi.” Ánh mắt Hoàng Phủ Thần Phong
nhìn cô hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng vừa rồi.
“Anh muốn ăn món gì? Thịt ba chỉ hầm măng cách thủy được không? Hay là súp hải
sản? Cháo dinh dưỡng hải sản? Thịt gà? Rau xào? Nấm muối tiêu?” Những món này
Chỉ Ngưng am hiểu nhất.
“Nghe đều không tồi, anh đều muốn ăn.”
Hoàng Phủ Thần Phong có phải quá tham lam rồi không?
Hoàng Phủ Thần Phong muốn ăn, vừa vặn Chỉ Ngưng lại nguyện ý cho nên Chỉ Ngưng
nghe lời Hoàng Phủ Thần Phong... đều mua.
Bọn họ mua rất nhiều thứ, hai người thỏa mãn đem xe đẩy đi tính tiền.
Tất cả mọi người thấy rất kỳ quái, cực ít người thấy Hoàng Phủ Thần Phong ôn
nhu như vậy, vì sao tràn đầy yêu thương đối với cô gái trước mắt này?
Hai người bọn họ thắng lợi trở về, chị Lý nhìn thấy
Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng cầm nhiều đồ như vậy cảm thấy rất