
đã bị
công ty chúng ta thu mua rồi. Hiện tại, tất cả bất động sản, xe, trang sức, hết
thảy những vật đáng giá của tổng tài của Lăng thị đều bị đấu giá, dù cho bị đấu
giá, bọn họ vẫn không thanh toán nổi nợ nần. Tất cả truyền thông Đài Bắc đều
bao quanh nhà hắn, còn có những chủ nợ của Lăng thị nữa.” Giang Như Ngọc nước
mắt lưng tròng nhưng không dám rơi xuống. Đem một chồng tư liệu đưa cho Hoàng
Phủ Thần Phong, cô không nghĩ tới, Hàn Chỉ Ngưng đối với tổng tài lại có ảnh
hưởng lớn như vậy.
“Tôi đã biết. Mặt khác, tất cả những cuộc họp xế chiều hôm nay đều đổi thành
trước 11 rưỡi ngày mai. Còn hôm nay, mặc kệ có bao nhiêu chuyện trọng yếu cũng
không cần tới tìm tôi, lại càng không nên đến gõ cửa, nói chuyện nhỏ chút.” Bởi
vì 11 rưỡi là thời gian Chỉ Ngưng ăn cơm cho nên, chuyện có quan trọng hơn nữa
hắn cũng đều để qua một bên, chờ Chỉ Ngưng ăn cơm xong rồi mới xử lý. Hắn đối
với Chỉ Ngưng sủng ái đã muốn đi vào tâm khảm.
Hoàng Phủ Thần Phong trở vào văn phòng đem tư liệu ném kên bàn, sau đó, hắn lên
lầu tiếp tục xem Chỉ Ngưng ngủ. (thú vui tao nhã =))))))))) Chỉ Ngưng đã ngủ
sáu giờ rồi, xem ra, cô thật sự mệt chết đi. Hoàng Phủ Thần Phong sợ cô tỉnh
lại sẽ đói bụng nên hắn sớm kêu đồ ăn mang đến đặt ở trên bàn.
“A! Đây là ở đâu? Vì sao mình ở trong này? Mình làm sao lại ngủ mất?” Chỉ Ngưng
tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi lạ, cô rất sợ. “Ngưng Nhi, em đã tỉnh!
Không phải sợ, nơi này là công ty, chỉ có điều đây là phòng nghỉ. Em ngủ quên
cho nên anh mới có thể mang em lên đây, tính cho em một giấc ngủ ngon, em đã
ngủ hơn sáu giờ rồi, em có biết hay không, em rất cần nghỉ ngơi.” Thầy Chỉ
Ngưng hoảng hốt, Hoàng Phủ Thần Phong liền đến an ủi.
“A! Nguyên lai là như vậy! Phong, em rất đói, chúng ta đi ăn cơm được không?”
Chỉ Ngưng sờ lên bụng, nháy mắt to nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Ha ha, sớm biết
em sẽ đói, anh đã chuẩn bị xong rồi. Đi, chúng ta đi ăn cơm.”
Hoàng Phủ Thần Phong véo véo cái mũi Chỉ Ngưng sau đó ôm lấy cô, đi đến bàn ăn.
Chỉ Ngưng cũng ôm cổ Hoàng Phủ Thần Phong, cô đã quen hắn ôm cô. Chỉ Ngưng ngồi
trên đùi Hoàng Phủ Thần Phong, ăn cơm hắn đút cho mình, một bên còn không ngừng
hỏi hắn. Hoàng Phủ Thần Phong cũng rất có kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi của
cô, “Phong, sao phòng nghỉ của anh cái gì cũng có? Biết hưởng thụ như vậy.”
“Bởi vì anh thường thường phải tăng ca, quá muộn, vừa không muốn về nhà cho nên
mới đem tầng 30 đổi thành phòng nghỉ. Hiện tại nơi này, ngoại trừ anh và em,
không có người thứ 3 từng tới. Thích nơi này sao?” Hoàng Phủ Thần Phong thổi
nhẹ cổ Chỉ Ngưng.
“A! Không nên như vậy, rất ngứa! Nơi này thực thoải mái, làm cho người ta muốn
thả lỏng.” Chỉ Ngưng không chịu được Hoàng Phủ Thần Phong thổi vào cổ cô. “Ha
ha, em thích là tốt rồi, nếu như sau này em cảm thấy mệt mỏi, có thể lên đây
nghỉ ngơi. Ngày mai, anh gọi người mang đàn piano tới, bất cứ lúc nào em cũng
có thể chơi. Em còn muốn cái gì nói cho anh biết, anh sẽ chuẩn bị.”
“Không cần phải vậy! Em cái gì cũng không cần, chỉ cần anh ở bên cạnh em là tốt
rồi, thật đó. Hơn nữa, nơi này cái gì cũng không thiếu, cho nên, anh không cần
mua thêm gì hết.” Chỉ Ngưng cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, đi cũng sẽ rất
nhanh, cô không dám yêu cầu điều gì xa vời.”
“Vậy nghe lời em, bất quá Piano nhất định phải mang tới, bằng không lúc em nhàm
chán biết phải làm sao. Hơn nữa, nghe em chơi đàn là một sự hưởng thụ cho nên,
không cần phải cự tuyệt nữa được không?” Hoàng Phủ Thần Phong hôn nhẹ lên môi
Chỉ Ngưng.
“Anh đã nói như vậy, em còn có lý do gì cự tuyệt? Bất quá, đêm nay anh phải
theo giúp em tăng ca, hôm nay em không vẽ được gì, ngày kia phải nộp bản thảo
rồi, em sợ không kịp.” Đã muốn chơi đàn cho hắn nghe, như vậy, kêu hắn cùng cô
tăng ca cũng không quá phận a!
“Được, không có vấn đề, hơn nữa, anh cũng tính như vậy!”
Chỉ Ngưng cảm giác mình càng ngày càng không rời xa hắn được, vạn nhất có một
ngày, hắn không cần cô nữa, cô biết phải làm sao?
Hoàng Phủ Thần Phong thật đúng là nói được thì làm
được. Ngày hôm sau có một đám người cẩn thận mang một chiếc đàn Piano xa xỉ đi
tới công ty trang sức ‘Earl’. Mọi người không biết ai đem Piano đưa đến công ty
cho nên đều rất ngạc nhiên, liền đi theo sau chiếc Piano.
Piano cùng một đám người đi tới tầng 30, vừa đi ra khỏi thang máy, một đám
người liền thấy Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ở bên ngoài. Giờ thì tất cả
mọi người mới hiểu được Piano là của tổng tài.
“Chết tiệt, ai cho phép các người lên tầng này? Các người là ngại công việc quá
dễ dàng hay là chê tiền lương quá nhiều rồi? Giảm tiền lương của các người
xuống tôi không ngại.” Hoàng Phủ Thần Phong ghét nhất người khác lên tầng 30,
bất quá, những công nhân mang đàn Piano đến là tình huống đặc biệt.
“Phong, anh hung dữ như vậy làm gì a? Chán ghét, anh lại hung dữ như vậy, em
liền không để ý tới anh. Anh chẳng lẽ không sợ nhân viên của anh đều đổi chỗ
làm khác sao?” Chỉ Ngưng tức giận dùng sức đạp Hoàng Phủ Thần Phong một cước,
sau đó trừng mắt nói với h