
cùng anh, mỗi ngày em
đều ở nhà một mình, không có người chiếu cố, anh rất lo lắng!”
“Ô ô em em nghĩ anh sẽ không đối xử tốt với em nữa! Ô ô ô” Chỉ Ngưng ghé đầu
vào ngực Hoàng Phủ Thần Phong, thương tâm khóc.
“Đứa ngốc! Anh làm sao có thể không đối tốt với em? Anh ở cách vách, có việc gì
em có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Được rồi, đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưng
lên, anh sẽ đau lòng! Ngưng Nhi, đói bụng không? Chúng ta xuống dưới ăn cơm
đi!” Hoàng Phủ Thần Phong thân mật sờ lên tóc Chỉ Ngưng.
“Vâng, được!”
Trên đường đi, một đám nữ hầu đều hâm mộ nhìn Chỉ Ngưng.
Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi xuống bên bàn ăn, đương lúc Chỉ Ngưng
muốn ngồi xuống, hắn đem cô kéo đến trong ngực mình, để cho cô ngồi ở trên đùi
của mình, lập tức, Chỉ Ngưng xấu hổ đập vào ngực Hoàng Phủ Thần Phong vài cái,
“Uy! Không nên như vậy! Bọn họ đang nhìn!”
“Không có chuyện gì! Bọn họ sẽ không nói gì, đừng nhúc nhích, anh giúp em ăn
cơm.”
“Không cần! Em tự ăn được!”
“Đã như vậy, anh sẽ dùng miệng tới đút cho em!”
“Thật sao! Ăn thôi ăn thôi!” Cô cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy
cùng hắn hôn môi.
Bọn họ anh một miếng em một miếng, Chỉ Ngưng còn hỏi hắn một loạt vấn đề,
“Phong, nhà lớn như vậy một mình anh ở sao? Ba mẹ anh đâu?”
“Không có! Bởi vì từ hôm nay trở đi, em sẽ ở cùng một chỗ với anh! Ba mẹ anh ở
Mĩ, bọn họ muốn anh kế thừa sự nghiệp, anh không đồng ý, cho nên anh liền rời
nhà ra ngoài, bởi vì anh thích thiết kế trang sức cho nên, anh vừa đi làm vừa
đi học thiết kế. Lúc trước, anh cũng là trải qua cuộc thi ‘D&L’ mới có cơ
hội bái David Lachapelle làm thầy, sau đó cùng ông đi Italy. Bây giờ thì có
‘Earl’, ông đem hết thảy những điều mình biết truyền dạy cho anh, ông còn giúp
đỡ công ty của anh, nếu không có ông sẽ không có anh ngày hôm nay.” Đây là lần
đầu tiên Hoàng Phủ Thần Phong nới những lời này với người khác.
Chỉ Ngưng nghe lời của hắn hốc mắt liền đỏ, “Phong, không thể tưởng được anh
trải qua nhiều chuyện như vậy?”
“Đứa ngốc! Đời người phải trải qua nhiều mới hiểu được nhiều! Ngưng Nhi mệt
không? Chúng ta lên đi!”
“Vâng, Phong, em đột nhiên cảm thấy thực kiên cường a! Em vừa mới nhìn thấy
trong phòng có Piano, em đàn cho anh nghe, được không?”
“Tốt! Vậy mau đi lên thôi!”
Bọn họ đi tới phòng của Chỉ Ngưng, bên miệng Chỉ Ngưng
lộ ra tươi cười.
Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên ghế trước Piano, sau đó, kéo Chỉ Ngưng ngồi yên
trong ngực mình, Chỉ Ngưng ngồi xuống, mở nắp Piano, hai tay đặt ngang trên
đàn.
Những ngón tay thon dài của Chỉ Ngưng phảng phất như đang khiêu vũ, giai điệu
duyên dáng, nhịp điệu phiêu đãng cả tòa biệt thự.
Chỉ Ngưng đàn chính bài mà cô sáng tác, tên gọi ‘Mập mờ tổn thương’, đây là một
bài nhạc rất thương cảm. Đã thật lâu cô không đàn khúc này, hôm nay lại chơi,
ký ức ngày xưa từng chút một hiện về trong đầu cô, nguyên bản tâm can bình tĩnh
đã dậy sóng. Trong mắt của cô lại có nước mắt, nước mắt nhẹ nhàng lướt qua
khuôn mặt tuyệt mỹ.
Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy thân thể cô gái nhỏ trong ngực nhẹ nhàng run rẩy,
hắn vội vàng quay mặt Chỉ Nhưng lại, “Ngưng Nhi, làm sao em khóc?” Hoàng Phủ
Thần Phong ôn nhu lau đi nước mắt của cô.
“Không có! Chỉ là thời điểm đàn bài này, nhớ tới sự tình trước kia. Bài nhạc
này là em sáng tác, tên gọi “Mập mờ tổn thương”, lúc ấy là lúc em rất tuyệt vọng,
khi đó em cảm thấy mình không có động lực sống, khi đó em”
“Ô” không đợi Chỉ Ngưng nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền cúi đầu hôn xuống,
“Ngưng nhi, nhớ kỹ, từ nay về sau em còn có anh, em sẽ không cảm thấy cô độc
nữa, được không?”
“Cám ơn anh, Phong.” Chỉ Ngưng nghe Hoàng Phủ Thần Phong nói như vậy, hai tay
ôm chặt eo của hắn.
Hoàng Phủ Thần Phong ý thức được Chỉ Ngưng chủ động ôm chặt eo của mình, hắn
rất kích động. Hai người bọn họ cứ như vậy lẳng lặng dựa vào nhau.
Hoàng Phủ Thần Phong ôm chặt Chỉ Ngưng, giống như hơi chút buông lỏng, cô sẽ từ
trong ngực hắn chạy trốn mất.
“Được rồi, Ngưng Nhi, thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi đi! Anh còn muốn
đến thư phòng xem chút tài liệu.” Hoàng Phủ Thần Phong sợ còn không đi, sẽ
không khống chế nổi mình, cho nên mới viện cớ.
“Vâng, anh đi làm việc đi! Bất quá anh cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ
ngon!” Nói xong, còn nhẹ nhàng hôn một cái lên má Hoàng Phủ Thần Phong.
Hoàng Phủ Thần Phong bất ngờ được hôn liền cao hứng đến hỏng rồi, “Uhm, ngủ
ngon! Sáng mai anh đưa em đến công ty.” Hắn cũng hôn đáp trả Chỉ Ngưng, sau đó
bước ra khỏi phòng cô.
Hoàng Phủ Thần Phong đi rồi, Chỉ Ngưng liền đứng dậy cẩn thận quan sát phòng
ngủ của mình. Cô thực rất thích gian phòng này, cả phòng cơ hồ đều là màu xanh
lam và màu trắng, chính giữa phòng là chiếc giường, chăn mền cũng là màu lam.
Trong phòng còn có một gian thay đồ, trong tủ treo đủ loại quần áo, thậm chí
ngay cả nội y đều có. Chỉ Ngưng nhìn thấy bên cạnh tủ quần áo có một tờ giấy,
trên đó viết: Ngưng Nhi, những quần áo này đều là mới, là dựa theo kích thước
của em, hi vọng em sẽ thích. Đồ đạc của em ở nhà cũng không cần lấy đến,