
in tưởng em sẽ thành công. Thành tích
như thế nào rất nhanh sẽ biết được. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm được không?”
“Không được, em không muốn ăn, hơn nữa, em còn muốn nghĩ tác phẩm dự thi, bằng
không, anh mua đồ ăn nhanh cho em ăn có được hay không?”
“Được rồi! Thực không có biện pháp với em, anh sẽ gọi đồ ăn nhanh, anh cũng
không đi ăn, lưu lại đây cùng em, bằng không một mình em ăn cơm sẽ cảm thấy
nhàm chán.”
“Phong, vì sao anh đối tốt với em như vậy?”
“Bởi vì em từng nói, từ nay về sau sẽ không để cho em cảm thấy cô độc, cũng sẽ
không để cho em cảm thấy thương tâm. Biết không?” Hoàng Phủ Thần Phong sủng
nịch ấn mũi Chỉ Ngưng.
“Uhm! Phong, em dự định đặt tên tác phẩm dự thi là ‘ấn ký hạnh phúc’ được
không?”
“Được, anh cảm thấy rất tốt! Nhưng tại sao em muốn dùng tên này?”
“Ha ha! Bởi vì em cảm thấy hiện tại em rất hạnh phúc! Sau đó, vài ngày này em
đột nhiên có cảm hứng, cho nên, em liền dùng tên đó.” Nói đến chuyện mình hiện
tại rất hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng liền ửng đỏ, một mực cúi
đầu, không dám nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.
“Hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc? Bây giờ có thể cho anh xem qua bản thiết
kế không?” Hoàng Phủ Thần Phong rất nhanh thấy được Chỉ Ngưng đỏ mặt, không
biết vì sao, mỗi lần Chỉ Ngưng đỏ mặt, hắn sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.
“Hiện tại không được! Chờ đến lúc em nhất định sẽ cho anh xem. Được không?” Chỉ
Ngưng muốn lúc làm thành thành phẩm mới cho hắn xem.
“A! Vậy được rồi!” Hoàng Phủ Thần Phong có chút ít thất vọng.
Cuộc thi ngày càng đến gần, mấy ngày nay, Chỉ
Ngưng đều tăng ca. Cô sợ chình mình sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Hoàng Phủ Thần
Phong sợ một mình Chỉ Ngưng về nhà muộn không an toàn, cho nên hắn mỗi ngày đều
cùng cô tăng ca, sau đó lại cùng nhau về nhà. Chỉ Ngưng vì muốn thiết kế ra một
tác phẩm hoàn hảo nên thường xuyên quên ăn cơm, bất quá, mỗi ngày sẽ có người
nhắc nhở cô, không tin? Xem đi!
“Ngưng Nhi, nên ăn cơm đi! Ăn xong lại tiếp tục vẽ.” Những ngày này, cứ 11 rưỡi
trưa Hoàng Phủ Thần Phong sẽ mang đồ ăn đến bên bàn Chỉ Ngưng. Cái này đã thành
thói quen mới của hắn. Đợi hai phút, Chỉ Ngưng không có bất kỳ phản ứng nào.
“Chỉ Ngưng, ngoan, bỏ bút xuống, ăn cơm trước.” Lần thứ hai gọi Chỉ Ngưng,
giọng nói của Hoàng Phủ Thần Phong có chút đề cao. Đợi một phút đồng hồ, Chỉ
Ngưng vẫn nắm bút vẽ, không nhúc nhích. “Chết tiệt! Hàn Chỉ Ngưng, anh gọi em
ăn cơm, em đáng ghét có nghe thấy không hả? Nếu em còn không ăn cơm anh sẽ vứt
tất cả bút vẽ của em đi.” Lần thứ ba, Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục nhịn không
được nổi giận. “Thật là phiền a! Làm gì gọi lớn tiếng như vậy? Anh có biết cảm
hứng em vất vả mới có được bị anh kêu như vậy đều biến mất hay không? Thực chán
ghét! Em không muốn để ý tới anh nữa, anh đi ra ngoài!” Chỉ Ngưng bỉu môi hô
to, nhưng ngữ khí lúc này có chút hương vị làm nũng.
Hoàng Phủ Thần Phong nghe Chỉ Ngưng không muốn để ý tới hắn, còn chán ghét hắn,
vì vậy, ngữ khí của hắn lập tức trở nên ôn nhu: “Ngưng Nhi, thực xin lỗi, là
anh sai rồi, em không nên tức giận. Em có biết mấy ngày nay em thực gầy, anh
rất đau lòng! Em trước tiên ăn cơm, sau đó anh sẽ cùng em nghĩ ý tưởng, được
không?” (Ôi, em tưởng anh như nào =)))))))) xem chừng anh có tướng sợ vợ
=)))))))))
“Quên đi, không giận anh nữa, bất quá, anh phải đút cho em ăn, tay của em đau
quá a!” Chỉ Ngưng thấy bộ dáng Hoàng Phủ Thần Phong liền nở nụ cười, vốn cô
cũng không hề tức giận. Mà hắn nghe thấy tay Chỉ Ngưng mỏi nhừ rồi, lập tức đi
tới kéo Chỉ Ngưng ôm vào ngực mình, sau đó giúp cô nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay,
“Được, anh đút cho em ăn, sau đó anh sẽ giúp em xoa bóp tay.” “Tốt! Vậy nhanh
lên ăn cơm.” Bữa cơm này, Hoàng Phủ Thần Phong trong lòng hạnh phúc mà ăn. Ăn
cơm xong, Hoàng Phủ Thần Phong không chỉ xoa bóp tay cho Chỉ Ngưng mà còn giúp
cô xoa bóp cổ cùng bả vai, đối với Chỉ Ngưng sủng ái giống như chỉ tăng, không
hề giảm.
Bởi vì thời gian dài thức đêm tăng ca, Chỉ Ngưng liền ngủ gục trong ngực Hoàng
Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô ngủ mất, không chút do dự mang cô
đến phòng nghỉ của mình. Đem Chỉ Ngưng đặt trên giường lớn, Hoàng Phủ Thần
Phong phát hiện ra cô ngủ càng đẹp hơn, lông mi thật dài giống như búp bê Baby,
cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi hơi nhếch lên, Hoàng Phủ Thần Phong nhịn không được
hôn lên một cái. Ngay lúc hắn còn đang muốn ngắm nhìn cô thì dưới tầng truyền
lên một hồi tiếng gõ cửa làm cho hắn không thể không xuống dưới.
“Ba ba ba ba Tổng tài, ngài đang ở bên trong sao? Tổng” gõ cửa chính là Giang
Như Ngọc, không đợi cô nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong đã tới rồi.
“Chết tiệt, ai cho phép cô lớn tiếng như vậy, cô có biết Ngưng Nhi bao nhiêu
lâu rồi không có một giấc ngủ ngon hay không? Chẳng lẽ cô không thể nói nhỏ
chút sao? Tiền thưởng tháng này của cô cắt bớt. Nói mau, có chuyện gì, tốt nhất
chuyện cô nói thực sự quan trọng.” Hoàng Phủ Thần Phong cũng không cho Giang
Như Ngọc tiến vào trong phòng mà là hắn đi ra ngoài.
“Tổng tài, thực xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi muốn nói, tập đoàn Lăng thị