
g anh mặc tây trang vừa vặn anh tuấn như
vậy. Cô lại chú ý đến ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh thực thâm thúy,
lại mơ hồ lộ ra lõi đời khôn khéo. Hiện giờ đôi mắt đen huyền kia đang
lóe ra ý cười, ý cười? Hà Phi mặt đỏ, ý thức được chính mình nhưng lại
nhìn chòng chọc anh ta, hoàn hồn, lại vì chính mình luống cuống mà xin
lỗi.
"Thực xin lỗi." Cô kéo nắp lon liền uống một ngụm thật
lớn. "Chút nữa phải phỏng vấn, thật căng thẳng quá. Cố tình cái máy này
lại trục trặc, tức chết tôi . . . . . ." Cô nói xong, thở dài một hơi,
lại vội vàng vén vén tóc, cố gắng thả lỏng cảm giác căng thẳng.
Lương Chấn Y để ý thấy cô có đôi tay thon dài, trắng noãn không tì vết. Khi
cô vén tóc chiếc vòng trên tay phát ra tiếng vang thanh thúy, thẳng khua vào lỗ tai anh.
"Cô tới phỏng vấn?" Lương Chấn Y nhíu mày hỏi. Nói như vậy, cô ấy hẳn là đến tuyển ở công ty bọn họ.
"Đúng vậy a." Cô nhíu nhíu mi, đè thấp giọng, thì thầm với anh: "Là V.J ở
tầng 10. Công ty quảng cáo. Nhân viên loại công ty này rất giỏi, tôi
không kinh nghiệm lại không phải đúng chuyên khoa chính quy, anh nói có
hi vọng hay không?"
Zero! Cô hoàn toàn không có khả năng
trúng tuyển. Lương Chấn Y nhún nhún vai, lên tiếng: "Cô thật sự cần chút may mắn." Không phải một chút, mà là thật nhiều.
Cô trái
lại hoàn toàn không tiếp thu mà lại cùng anh tán gẫu tiếp. "Hi vọng bọn
họ sẽ không ngốc đến để ý cái gì lý lịch, khoa hệ, dù sao tôi là có thực lực. . . . . ." Nói xong, lại thấy nói lỡ, bỗng dưng ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt đột nhiên sợ hãi. "Anh. . . . . . Anh là nhân viên tòa cao ốc này sao?" Thảm, cô lắm mồm không nhịn được.
Lương
Chấn Y mỉm cười nhìn cô, phát hiện vẻ mặt căng thẳng của cô rất thú vị.
Anh lắc đầu nói: "Không, tôi không phải là nhân viên."
"Vậy
là tốt rồi." Cô nhẹ nhàng thở ra, cầm lon cà phê uống xong ném vào thùng rác, xoay người đi ấn nút thang máy. Quay đầu hỏi anh: "Muốn lên lầu
sao?"
Lương Chấn Y xua tay, không tính đồng hành cùng cô.
Đèn túyp phía trên đầu bọn họ có chút trục trặc, chợt sáng chợt tắt. Thang
máy vẫn đứng ở lầu 11, thật lâu không xuống đến, Ôn Hà Phi bắt đầu mất
nhẫn nại, hai tay vòng trước ngực phê bình.
"Thật là, sẽ
không phải ngay cả thang máy đều trục trặc đi?" Cô ra sức ấn nút. "Còn
không xuống dưới!" Lại nhịp nhịp mũi giày, cộp cộp vang đáp lại.
Lương Chấn Y sau lưng cô nheo lại mắt. Nguy hiểm, cô ấy sẽ không phải ngay cả thang máy đều muốn đá đi?
Ôn Hà Phi đương nhiên sẽ không ngốc đến đá thang máy, đá hỏng phải đền
tiền nha. Bình thường cô là có khả năng đá vài cái cho bõ tức, nhưng bây giờ. . . . . . Cô quay đầu liếc nhìn chàng trai mặc âu phục đang đứng
thẳng tắp kia, cũng không dám lỗ mãng, chỉ cúi đầu mắng.
"Đáng chết! Mình bị muộn rồi." Dứt khoát thong thả đi tới cầu thang bộ.
"Xin hỏi ——" Lương Chấn Y gọi lại cô.
Ôn Hà Phi quay đầu, nghe anh nghiêm túc hỏi: "Cô thật muốn tuyển vào V.J?"
Cô không chút do dự gật đầu. "Đúng vậy!"
"Nghe nói bọn họ chỉ dùng đúng chuyên ngành, cô học ngành gì?"
Ôn Hà Phi thả tay, nhún nhún vai. "Tôi à, lịch sử."
"Lịch sử?" Trong mắt anh hiện lên một chút kinh ngạc. Lịch sử? Căn bản cùng quảng cáo chả liên quan gì với nhau!
Thấy ánh mắt anh hiện lên vẻ không thể tin, cô vội vàng thêm vào một câu:
"Tôi biết không có khả năng, nhưng dù sao cũng phải thử một lần đi?"
Anh bật cười, thấy được cô có bao nhiêu ngây thơ. "Đúng, đúng là nên thử
xem." Bỗng nhiên, anh gợi ý cho cô. "Quảng cáo chính là bất luận sản
phẩm tốt xấu, chỉ để ý đến đóng gói thành công bán được ra ngoài. Đơn
giản một chữ, chính là ‘lừa gạt’. Cô đi lừa quản lý công ty này, cô nếu
lừa thành công, tương lai khẳng định là nhân tài quảng cáo phi thường
kiệt xuất."
Vốn không quen biết, lại một phen nói làm Hà Phi sáng tỏ thông suốt. "Lừa?" Cô mở to mắt, nở nụ cười, ánh mắt lóe ra
giống như ánh sao, vẻ mặt sinh động chân thật của cô lại hại Lương Chấn Y một trận tim đập nhanh. Cô che miệng cười đến vui vẻ, đảo mắt. "Cũng
đúng, liền đi lừa bọn họ, trước vớ được công việc rồi nói sau." Làm
không tốt thực bảo cô đủ đầu óc ngu độn đi! Hà Phi như được ăn thuốc an
thần. "Cảm ơn nha!" Cô vẫy tay chào liền lập tức chạy vội lên lầu, nhanh như gió biến mất trước mắt anh.
Lương Chấn Y nghe tiếng
bước chân nhanh nhẹn kia, nhếch lên khóe môi. Quay đầu chăm chú nhìn máy bán nước, thấy vết lõm trên thân máy, chậc chậc lấy làm kỳ.
"Cô gái này dữ tợn thật!" Máy từ lâu đã sớm hỏng rồi, hôm nay xem ra là gặp được khắc tinh.
Lương Chấn Y sờ sờ caravat, từ túi áo lấy ra 10 xu, bỏ vào khe đút tiền. Đèn
sáng, anh chọn cà phê. Đợi vài giây không thấy nhúc nhích, anh nhìn
quanh bốn phía —— không có người. Vì thế bóp tay răng rắc, lui lại từng
bước, nâng lên một quyền bổ xuống máy.
"Rầm!" Thân máy rung lên bần bật, rồi im bặt, đồ uống cũng không có rơi xuống.
Không được?! Aiz! Anh quay đầu bước đi, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng
cạch cạch, nhìn lại, nhưng lại rớt xuống bốn, năm lon đồ uống, dừng ở
miệng máy.
Lương Chấn Y ngạc nhiên trừng mắt nhìn đồ uống rơi ra. . . . . . Chiê