
nh ra đi”.
Trần Uyển nghe thấy giọng oang oang của cô, tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội chạy
tới hỏi: “Sao thế?”.
Hà Tâm My đứng ở cửa phòng khách, liếc nhìn bộ mặt sốt sắng của mình trong
gương, cô toan đưa tay cho mình một bạt tai. Chẳng phải Umeda và Naoki sao?
Nhìn mày ngốc chưa kìa, người ta vốn đâu có nhớ mày, đâu có để mắt tới mày.
Bỗng giật mình bừng tỉnh, thấy mình đang quan trọng hóa vấn đề, liền ngại ngùng
nói: “Tôi lên đi vệ sinh”.
Chồng Trần Uyển nghe thấy liền sôi máu, “Cô không nhìn đồng hồ hả, mấy giờ rồi,
cô tưởng ở nhà tập thể đấy à?”.
“Cô dâu vào buồng là quẳng ngay bà mối. Tên chuột họ Tần này, anh quên lúc
trước đã nhờ tôi giúp đưa hoa quả đưa đồ rồi sao?”
Trần Uyển gạt chồng ra sau rồi kéo Tâm My vào bếp, đưa cho cô đĩa nho Mỹ mát
lạnh, “Cầm cái này giúp mình, để mình đi lấy chút rượu mơ, đúng rồi, còn có cả
hạt mù tạt cậu thích đấy. Chúng mình buôn chuyện cái đã, bao lâu rồi cậu chưa
đến nhà mình?”.
“Đậu Đinh đâu?”
“Ở nhà cậu tớ phía đối diện, chắc ngủ rồi.”
“Thảo nảo tên chuột nhà cậu mặt mũi hằn học tức giận, hóa ra tớ đã làm hỏng
chuyện của hắn”, đang nói, Tần Hạo đi tới, vặt mấy quả nho trên đĩa trên tay
cô, vừa ăn vừa nói: “Biết rồi mà còn không biết xấu hổ. Nói thật nhé, bình
thường cô rất biết giờ giấc, hôm nay sao thế?”.
Còn cái gì nữa? Lại bị từ chối, lại bị người ta làm lơ chứ sao nữa.
Hà Tâm My lùi gót ngồi xuống sofa, miệng liến thoắng với Trần Uyển, tay không
ngừng tranh cướp chỗ hoa quả trên đĩa với Tần Hạo.
“Mồm xoen xoét kêu giảm cân là cậu, cướp đồ nhanh nhất cũng là cậu, dạo này
không giảm cân nữa à?”
“Tôi giảm cân thành công rồi nhá, nhìn nè, cái cằm mấy ngấn của tôi giờ nhỏ đi
hẳn rồi!”, cô nghiến răng nghiến lợi với Tần Hạo. Rượu mơ chua chua ngọt ngọt,
cảm giác này giống như lúc trở về ký túc dự buổi mít tinh của phụ nữ, hóa ra
chớp mắt đã mấy năm rồi.
“Trần Uyển à, con người không lớn lên có phải tốt không, cứ bé mãi sẽ không
phải đau đầu thế này.”
“Rót cho cậu nửa chai rượu để đổi lại tớ phải nghe câu này sao? Hà Tâm My,
trước đây cái gì mình cũng kể cho cậu”, Trần Uyển phật ý.
“Mình chẳng có gì hay ho để kể cả, chỉ là một chút nuối tiếc thôi. Ở tòa soạn
thì thấp thỏm lo sợ chỉ mong làm việc cho thật tốt, về đến nhà thì yên phận làm
con gái ngoan hiền. Cố gắng hết sức mà mẹ mình vẫn không hài lòng, có phải để hoàn
thành mục tiêu của bà, mình sẽ không còn là chính mình nữa? Cái mình ưng thì bà
thấy ngứa mắt, thứ mình chán ghét thì lại vừa lòng bà. Mình mệt mỏi lắm, lúc
nào bà cũng chê mình không duyên dáng, vậy tại sao phải Shinh mình ra để rồi tự
chuốc giận làm gì?”
Trần Uyển lặng lẽ nghe cô tâm sự, đợi cô nói xong mới cất lời: “Cậu sướng thế
mà không biết hưởng thụ, mình muốn mẹ mình nhắc nhở không được nè. Vì bà quan
tâm nên mới lo lắng cho cậu, cậu nên nghĩ đến tình mẫu tử mà bỏ qua đi”.
“… Mình tới đây tâm sự với cậu, Trần Uyển.”
“Lại sao nữa? Tớ không thể khuyên cậu bỏ nhà ra đi hay làm cho cậu và mẹ cãi
nhau to hơn được! Nếu cậu thấy không chịu được nữa, hãy thử nói chuyện với mẹ
cậu xem sao, bình tĩnh nói hết những suy nghĩ của mình.”
“Hai người đúng là quá hồ đồ! Muốn giải quyết vấn đề thì trước tiên phải phát
hiện vấn đề. Vấn đề của mẹ cô là ở chỗ không hy vọng gì vào sự nghiệp của cô,
mong cô lấy được người tử tế để mẹ cô mở mày mở mặt”, con chuột họ Tần chêm
vào. Hà Tâm My và Trần Uyển thấy anh nói rất có lý, ngồi yên lắng nghe.
“Cách trực tiếp hiệu quả nhất là phải mau chóng lấy chồng, cái này mình có thể
giúp, mình quen một đại gia, người chất đầy kim cương.”
“Xí…”, hai người họ cùng đồng thanh.
Ra khỏi nhà Trần Uyển, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Uống rượu cũng đã
ngà ngà say nhưng làn gió thổi trên đường cũng xua đi được phần nào cảm giác
chếnh choáng. Lúc bước lên xe của Tống Thư Ngu, bộ dạng Hà Tâm My còn may chưa
đến mức chân đăm đá chân chiêu.
“Anh cứ như sẵn sàng đợi lệnh ý nhỉ, chuột cống vừa gọi điện đã xuất hiện
liền.” Hôm qua lão Tống mặt đen sì hơn cả Bao Công vậy mà hôm nay niềm niềm nở
nở, tươi tỉnh bất thường. Hà Tâm My dụi mắt, sợ mình uống nhiều quá nên bị lẫn,
“Dượng của anh đi rồi có phải không? Lần sau ông tới thì nói cho chúng tôi một
tiếng, chúng tôi sẽ biết điều không làm phiền anh đâu. Thực ra, nhìn bộ mặt
lạnh tanh của anh cũng khiến mấy ngày nay ăn mất cả ngon”.
“Có biết trong điện thoại Tiểu Ngũ nói gì không? Nói cô thất tình đến nhà cậu
ấy uống rượu rồi lên cơn điên, tôi phóng tới 180km/giờ đến để chiêm ngưỡng cô
đấy”, nụ cười anh tươi rói, cúi người giúp cô thắt dây an toàn, “Để xem lần sau
cô còn dám chạy tới nhà cậu ấy không”.
Hà Tâm My chẳng có tâm trạng cãi nhau, tự động cho qua mấy câu trước, làu bàu
nói: “Còn có lần sau á, trước giờ đã bắt đầu thì có lần sau gì chứ”.
“Thế là làm sao? Lại bị anh nào hút hồn hả?”
“Sặc! Từ nhỏ, mỗi lần trông thấy anh nào đẹp trai là nước miếng tùm lum, chớp
mắt không ngừng, đầu óc như quay cuồng điên đảo, làm gì còn tâm trí nữa, điều
này anh đâu phải không biết. Lên lớp Tám bắt đầu hâm mộ anh chàng học trư