
vào bếp làm nũng bố, cô mới lộ bộ mặt thật, “Bố, hồi đó bố với mẹ tạo
hình con thế nào? Chưa từng đọc qua thuyết ưu sinh sao?”.[Thuyết ưu sinh là phân
ngành của sinh vật học, nghiên cứu làm thế nào để cải thiện tính di truyền của
loài người'>
Bố cô chẳng buồn quay người, “Tạo hình cái gì? Con gái
đang nói cái gì vậy?”.
“Bố nhìn xem…”, cô chỉ tay lên mặt mình, “Con gái người ta toàn chọn những nét
đẹp, còn con, chỉ chọn những điểm xấu của bố mẹ”.
Hà Phong Đề dở khóc dở cười: “Còn ở đó mà oán trách, chẳng thà con hãy đi đọc
hai cuốn sách đó đi, nhưng đừng quên chuyên môn nhé. Hoặc tới giúp mẹ con tiếp
khách đi”.
“Con không đi đâu, mẹ toàn chỉ trích con trước mặt người ngoài, toàn so sánh
con với người khác thôi. Vì con biết là không bằng người ta nên chẳng thà trốn
quách đi. Con ở trong bếp giúp bố”, nhắc tới mới nhớ, khẽ hỏi thêm một câu, “Có
khách đến không ra ngoài ăn, bố tự tay vào bếp là có ý gì thế? Không sợ mẹ nghi
ngờ sao?”.
“Con gái chỉ lo nghĩ lung tung, bố xuống bếp là do mẹ con chỉ định. Với lại họ
không phải chỉ ở một hai ngày, đâu thể bữa nào cũng ra ngoài ăn? Đi đi đi, lượn
ra ngoài cho bố nhờ.”
Hà Tâm My ậm ừ một tiếng, đưa miếng lê đang cắn dở một nửa nhét vào miệng bố,
lấy tiền rồi đi ra ngoài.
Còn chưa vào trong thang máy đã thấy lão Tống đứng lù lù ở trong. Cô bước một
bước, hét lên “ông Tống”, không phản ứng.
Mặt trơ như gỗ thế này là ý gì đây?
Ngó nhìn sắc mặt anh, Hà Tâm My nép vào một góc.
“Không chào à?”, anh ta đưa mắt liếc nhìn cô.
“Tôi chào rồi, anh không thấy à?”
Có phải anh ta vừa khịt mũi không nhỉ? Hà Tâm My không dám chắc liền ngó đầu
liếc nhìn một cái. Một bên mặt khuất trong bóng tối, nhìn chẳng rõ. Hà Tâm My
cũng bắt chước cách anh ta hắng giọng, định đoán xem anh ta làm sao. Đúng lúc
đó cửa thang máy mở ra, nhìn thấy mấy người quen ở cùng tầng. Cô ngoan ngoãn
cất tiếng chào bác chào cô rồi đứng yên vị một chỗ, ánh mắt nhìn theo những con
số đang không ngừng nhảy múa, thỉnh thoảng liếc nhìn lão Tống mấy cái.
Không đếm xỉa đến người ta thì thôi, người đâu kỳ cục!
Lúc xuống tầng một, Hà Tâm My bước ra thang máy liền bị lão Tống ở phía sau gọi
lại: “Mấy giờ rồi, ăn mặc thế này định đi đâu?”.
“Tôi ăn mặc thế này còn đi đâu được nữa?”, cô nhấc chân, giơ chiếc giày ba ta
lấm lem bùn đất lên cho anh xem, “Còn phải nói sao?”.
Anh muốn xuống nhà xe tầng dưới, nghe cô nói xong liền rụt cánh tay đang chắn ở
cửa lại. Cửa thang máy lập tức khép lại, Hà Tâm My làu bàu: “Cái đồ mất lịch
sự, đến tạm biệt cũng không thèm nói một lời”.
Còn chưa dứt lời, cửa thang máy lại mở, bộ mặt cười cợt hiện ra, “Ban ngày
không nói người, ban đêm không nhắc quỷ, nói xấu sau lưng không phải là một
thói quen tốt”.
“Vậy anh có phải quỷ không? U ám, đứng cạnh anh lạnh toát, gai hết cả người”,
cô cố ý co dúm người lại, “Muốn xuống thì làm ơn đi nhanh đi, thang máy công
cộng không phải chỗ để anh nghịch đâu”.
Cửa thang máy đóng lại.
Cửa thang máy lại mở ra.
Hà Tâm My thấy sau lưng có tiếng bước chân, bực bội dẩu mỏ, “Âm dương không
điều hòa tự nhiên sẽ trái tính trái nết, anh mau đi tìm…”. Ngoái đầu liếc nhìn
sắc mặt của lão Tống, cô liền ngậm miệng, chân gảy tung một hòn sỏi trên vỉa
hè, “Không phải lấy xe định ra ngoài sao?”.
“Đi siêu thị mua đồ.”
“Hi hi, thế chẳng phải cùng đường sao?”
…
Không thấy phản ứng.
“Hôm nay nhà có khách, bố tôi vào bếp. Anh ra ngoài ăn cơm hay thế nào? Không
ngại thì tới nhà tôi, tôi ăn chực anh cũng nhiều rồi, hôm nay để anh ăn gỡ lại
chút, coi như có tình có nghĩa.”
“Tôi có hẹn rồi.”
“Ờ, thế thôi.”
Cùng đi siêu thị của khu nhà phía đông, Hà Tâm My nhìn lão Tống đứng ở cửa,
nghi ngờ hỏi: “Không phải anh đi mua đồ hả? Sao không vào?”
Trong mắt Tống Thư Ngu như ánh lên điều gì đó, tiện tay rút tờ báo trên giá
hàng cạnh quầy thu ngân, “Mua báo”, nói đoạn lấy tiền lẻ vừa đưa cho người thu
tiền vừa nói, “Tôi đi trước, có việc gì thì gọi tôi”.
Hà Tâm My khẽ cười, chẳng sao hiểu nổi. Mua mỗi tờ báo mà cũng xem như tiện
đường lái xe, hà tất phải mất năm phút đi bộ? Máu anh ta lên não chậm sao?
Cô nhìn theo bóng Tống Thư Ngu ngơ ngẩn lắc đầu.
Hà Tâm My, mày phải mau mau lấy chồng đi thôi. Thấy chưa, đàn ông lớn tuổi mà
chưa kết hôn sẽ quái đản thế đấy, đừng để đến lúc không lấy được chồng lại ngồi
một chỗ mà l ôi, than thở.
Trong số comment, có người nói nếu biết chỗ làm của đối phương rồi thì còn sợ
gì nữa, tới thẳng đó tìm hiểu đi.
Đúng! Người ta ngoài sáng mình núp trong tối, có bị thiệt đâu.
Sau đó, tối thứ Hai, Hà Tâm My đột nhiên bị tào tháo đuổi nhưng nhất quyết
không để bố đưa tới bệnh viện cạnh đó mà hùng hổ lái xe tay ga lặn lội đến bệnh
viện thành phố cách nhà cô tới hai mươi phút đi đường. Lúc ra khỏi nhà cô không
quên mang theo túi thuốc berberin, trông bộ dạng cô khi ấy chẳng khác nào tờ
giấy bị ngấm nước, ủ rũ, lu xìu.
Đến nhà Trần Uyển, chẳng đợi chồng của Trần Uyển đánh mắt, cô đã bắn ngay một
câu chặn họng: “Tôi tới tìm Trần Uyển nhà chúng tôi, anh là vật trong suốt, tự
trá