
ng Tăng, nếu có cánh thì chắc
chắn là người bay! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bác sĩ còn có tên biến thái Kurodo
Akabane, ánh mắt Hà Tâm My chợt ánh lên.
Đây chính là cốt cách của Umeda rồi. Hà Tâm My ngốc nghếch lùi vào góc tường vả
uất ức.
Ngậm cái miệng thúi của mày lại đi, trông thấy cả răng sâu ở tít trong kia kìa!
Hà Tâm My ngậm miệng, giả bộ điềm tĩnh.
“Tôi là Hà Tâm My phóng viên tờ Thời báo Tế Thành”, Cô đưa mắt nhìn tấm biển
trước ngực anh ta (Bỏ mẹ! Có cơ bắp), “Bác sĩ Tôn, tôi chỉ thực thi trách nhiệm
của mình mà thôi.”
“Vậy xin mời ra cửa rẽ trái, hiệu trưởng trường Ngũ Tiểu đang ở ngoài hành lang
nhận phỏng vấn”, bác sĩ Tôn Gia Hạo hất đầu ra phía sau, giọng nói vô cùng hách
dịch, “Đừng đứng ở cửa phòng cấp cứu ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi.”
Tôi xin mà, đừng có hất tóc như quảng cáo dầu gội đầu thế được không?
“Bác sĩ Tôn, tôi chỉ xin anh ba phút thôi…”
Có vẻ như đối phương không nghe thấy cô nói, đi thẳng về phía trước.
Hà Tâm My giậm chân, đứng đằng sau nhất quyết, “Tôi chỉ muốn biết có phải đã
chuẩn đoán chính xác là ngộ độc thực phẩm hay không, có bị truyền nhiễm và có
phải dịch bệnh không, còn nữa Cục vệ sinh dịch tễ thành phố trước mắt…”
Đối phương dừng bước ngay cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt điềm tĩnh hòa lẫn trong bầu
không khí hỗn loạn trở nên vô cùng nổi bật, “Tôi chỉ là một vị bác sĩ nhỏ của
khoa cấp cứu mà thôi, những câu hỏi của cô, tôi chỉ có thể trả lời chuẩn đoán
chính xác là ngộ độc thực phẩm, còn việc truyền nhiễm và cái khác, cô phải hỏi
người đại diện của Trung tâm khống chế dịch bệnh, còn động thái của thành phố
cô hỏi tôi cũng chỉ lãng phí thời gian. Xin nhắc lại lần nữa, đừng làm phiền
tới công việc của chúng tôi.”
“Cảm ơn.”
Hà Tâm My chỉ còn biết lắp bắp được một câu trước bộ dạng rất “cool” của anh
ta.
Bác sĩ Umeda à, tôi tới phòng nội khoa tầng sáu xem một chút không vấn đề gì
chứ? Còn nữa (nhìn ngón tay), cái này, làm sao mới có dũng cảm mở miệng hỏi số
điện thoại anh bây giờ?
[Có
lẽ, hình như, đại khái là… Phải lòng một người rồi, nhưng mà không hẳn, chưa
chắc anh ấy còn nhận ra mình.'>
Thưa các chị em, cần gấp tuyệt chiêu công phu cưa
trai, các chị em xin nhiệt tình trả lời giùm. By Gấu hung bạo.
Sự thẳng thắn và thoải mái
của Hà Tâm My trong diễn đàn đã chinh phục được không ít các bạn cùng giới, chỉ
một lúc đã có rất nhiều comment trả lời, sau 24 giờ, bài post vẫn chạy phía đầu
trang chưa trôi xuống.
Ấn F5 không biết bao nhiêu lần vẫn không thấy bình luận của Shin đâu, cô có
phần thất vọng.
Trời xanh chứng giám, cô tuyệt đối không yêu đương nhăng nhít trên mạng!
Trên đời này những kẻ ăn ở hai lòng nhan nhản ra, năm thứ hai đại học đã từng
được nếm mùi yêu đương, ai ngờ tên học trưởng mặt người dạ thú lần hẹn thứ hai đã
cuống cuồng đòi sờ soạng ngực cô. Sự lăng nhục lớn nhất của đời người cũng
không thể hơn thế, cho tới ngày hôm nay khi nhớ lại cô vẫn nghiến răng nghiến
lợi.
Hiện thực đã như vậy, còn đằng này là trên mạng, ai biết được người ẩn sau cái
nickname kia là chó hay mèo?
Cô chỉ muốn nghe ý kiến của Shin thôi. Là con trai, cậu ta có thái độ thế nào
về việc con gái theo đuổi con trai? Có thấy ngại ngần không? Người ta vẫn
thường nói “Cọc đi tìm trâu, thuận lợi hơn nhiều”, có phải vì do có được quá dễ
dàng mà sẽ không trân trọng?
Dừng lại dừng lại! Còn chưa bắt đầu, tưởng tượng gì mà ghê vậy?
“Tâm My, con còn chưa ra? Dì Mã sắp đến rồi.”
“Con ra đây.” Trong ấn tượng của cô, bạn của mẹ là một người phụ nữ rất mực dịu
dàng, Hà Tâm My đã từng nheo mắt hỏi bố cô: “Hồi bố còn trẻ có thật là không
động lòng không? Bố khai thật xem nào!”.
Ba bị cô lèo nhèo đến khổ sở, chỉ rón rén liếc nhìn mẹ cô rồi mới dám nói: “Nếu
bố thích người khác, thì làm sao có được con?”.
Một câu nói như chạm vào vết thương của mẹ, đột nhiên bà sầm mặt nói: “Hồi đó
nếu tôi không khắt khe, chuyện hớt tay trên đã không chỉ dừng lại ở một đôi
việc”.
Hà Tâm My thấy tình hình căng thẳng, chẳng để ý tới ánh mắt đáng thương như chú
dê con của bố, lập tức mượn cớ bỏ đi không chút nghĩa khí.
Sau này mới hay, người bạn tâm giao này của mẹ đã từng có tình cảm với bố.
Thời ấy, cuộc sống không thực dụng như bây giờ, một tài tử điềm đạm như bố vẫn
rất có giá. Nếu mẹ cô không khắt khe, thì cũng chẳng biết giờ này cô được đầu
thai vào đâu rồi. Sau này bạn tri kỷ của mẹ thấy không có hy vọng, mới đi tìm
tình yêu mới của mình, sau khi kết hôn bà ra sống ở ngoại ô.
Giờ đều già rồi, những chuyện cũ của ngày xưa cũng đã nhạt nhòa, ngược lại mẹ
vẫn nhớ tình bạn thuở ấy, vài năm gần đây hai gia đình cũng qua lại thường
xuyên hơn.
Lần này dì Mã có dẫn theo con gái vào thành phố, vừa thấy Hà Tâm My, bà không
cầm nổi mà âm thầm nuốt hận.
Tại sao xung quanh cô đều là kiểu người như thế này? Chẳng lẽ kiếp này sinh ra
cô phải làm nền cho người ta sao? Chẳng công bằng chút nào!
Do từng được diện kiến với đại mỹ nhân Trần Uyển mấy năm liền, nên lần này
trông thấy con gái của dì Mã, trên mặt cô cũng không lộ nửa phần kinh ngạc. Chỉ
đến khi