
bấy nhiêu.
“Trời xanh mây trắng,
nước trong cát mịn.”
Hà Tâm My muốn mình giống như “đôi hài nhỏ” của McDull, và mong được đến nơi cô
hằng ao ước là thiên đường Maldives. [McDull là tên một chú heo con
màu hồng mắt nâu là tác phẩm của hai tác giả Brian Tse và Alice Mak.'>
Khi lên kế hoạch chuẩn bị cho tuần trăng mật, mẹ Tâm My và đồng nghiệp của cô
đều đề nghị đi du lịch năm nước châu Âu. Khi chị Đỗ cùng đám người liên quan
đang coi chuyện bận rộn tính toán hóa đơn làm vui thì Tâm My tay chống cằm,
chăm chú nhìn tòa biệt thự tại Maldives màu trắng tinh mà Tống cá trê lấy từ
trang giải trí xuống rồi gửi cho, mãi mà vẫn chưa thấy lão Tống phát biểu ý
kiến, hay là đã định cùng mẹ anh ấy trở về Scotland, trở về Anh quốc?
Tối hôm đó, Tống cá trê đặt vào tay cô một tờ giấy, rồi miệng không ngừng tủm
tỉm cười.
“Thẻ vàng không được, phải mang thẻ bạch kim”, anh tổng kết.
“Anh chết đi!”, Hà Tâm My quay ngoắt người lại, rầu rĩ nói, “Chúng ta đi nghỉ
tuần trăng mật, chứ không phải là tập thể các bà nội trợ đi mua hàng! Mang đến
bảy tám cái va li đựng đồ, còn hàng loạt bình lọ chai hũ đồ mỹ phẩm, mang theo
thế nào? Em vẫn không hiểu”.
“Em còn nhớ ai đó từng lớn tiếng thề rằng, nếu một ngày nào gặp vận hên trúng
số độc đắc nhất định sẽ đi du lịch châu Âu không?”
“Không cần nhắc em, ‘ai đó’ chẳng phải là đang nói em sao? Đó là bởi Ninh Tiểu
Nhã từ hồi học cấp hai đã bắt đầu đọc các tạp chí thời thượng, nên em cũng nghe
danh một vài nhãn hiệu nổi tiếng”, Tâm My liếc nhìn Tống Thư Ngu, anh cười
cười, bộ dạng không tán đồng cũng chẳng phản đối, “Thôi thôi thôi, em thừa nhận
em là nữ hoàng mua sắm, từ hồi chưa kết hôn em đã tính toán làm sao để sau này
không bị mẹ quản lý, tiền lương tiêu như thế nào; còn nữa, nhớ trước đây tiền
thưởng vừa mới được cầm trên tay đã bị mẹ cướp mất để chuẩn bị cho lễ cưới.
Tống cá trê, em không biết, bây giờ anh phải bồi thường tổn thất cho em”.
Tống Thư Ngu xoa xoa mũi cô, cười mắng: “Chân thành đấy nhỉ. Còn việc bồi
thường, dùng toàn bộ cuộc đời anh bồi thường cho em”.
“Xì!”, Hà Tâm My đưa tay vân vê mũi, dùng âm mũi mà bất luận ai nghe thấy cũng
lập tức muốn thổ huyết, “Tống cá trê, rốt cuộc anh định thế nào? Anh không muốn
lôi cả đoàn người đi theo để xách đồ đấy chứ. Em chỉ muốn em và anh, hai người,
thích gì làm nấy, nói cái làm ngay”.
Anh lộ vẻ mặt vui mừng: “Vậy chúng ta chẳng cần đi đâu nữa, đóng cửa trong
phòng ngủ cho qua mười lăm ngày được không?”.
“... Xéo!”
Đồ đàn ông thúi! Tinh trùng vọt lên não hay sao mà đến một chút lãng mạn cũng
không có. Tay chắc nắm đấm, tay vững gói kẹo, muốn đuổi ngựa chạy không cho nó
ăn cỏ hả, anh tự coi lại mình đi.
Hiếm lắm mới có ngày làm nũng vậy mà lại gặp đúng một Hà Tâm My đang lúc tâm
trạng tức tối, “Đó chính là đoàn mua hàng! Dù là thẻ vàng, thẻ bạch kim, thẻ
hắc kim! Nếu không để cho thẻ hoạt động hết công suất thì em không phải họ
Hà!”, lời vừa nói ra, cô liền bị Tống cá trê kéo vào lòng, không tài nào cựa
quậy được.
Cô quay lưng về phía anh, Tống Thư Ngu cũng chẳng miễn cưỡng. Đầu hơi lùi lại
gác lên vai cô, mặt hai người cơ hồ như dính vào nhau. Hơi thở ấm áp phả ra
cùng tóc mai anh chạm vào khiến cổ cô thấy ngưa ngứa, “Kiềm chế, kiềm chế vảy
cá của anh chạm vào cổ em!”.
Anh khẽ cười: “Là anh sai rồi. Bà xã, anh vẫn cho rằng ước mơ của em là ‘trường
ca shopping’, ai biết... đợi anh suy nghĩ chút xem ước mơ nào của em có thể trở
thành hiện thực đây...”.
Anh trầm tư mấy giây, Tâm My tay bê trái tim chỉ chực rớt xuống đợi anh.
“Maldives, ở đó có rừng dừa xanh ngắt, trời xanh mây trắng, nước trong cát mịn,
là chốn tiên cảnh bồng lai trên Ấn Độ Dương”, anh bắt chước giọng của McDull.
“Oa!”, lời anh chưa nói hết, Tâm My đã reo lên một tiếng, xoay người bóp chặt
lấy cổ anh, “Tống cá trê, chính là ở đó, nơi Tom Cruise từng nghỉ tuần trăng
mật”.
“Tom Cruise? Vừa già vừa lùn vừa không phong độ, đổi thần tượng đi.”
Hành trình từ Maldives trở về bằng máy bay, liệu ở Dubai hai người có cùng
triệt để ABC một lần không nhỉ?
Tâm My không thích thu hoạch chiến lợi phẩm ở trên mạng nữa, nên sau khi không
còn bận rộn với đống việc ở tòa soạn, liền nhảy ngay lên diễn đàn, post toàn bộ
ảnh phong cảnh ở Maldives lên.
Comment phía dưới mọi người nhao nhao vẻ không hài lòng, nói phải cho nhìn thấy
rõ người, ngay cả chị Latte nếu ngồi nói chuyện chắc cả tháng chả hết cũng lao
đến ném đá vào cô, rồi hàng loạt chị em khác cũng lâm trận, nói vẻ uy hiếp:
“Mấy bức hình này, chúng tôi có thể lên Baidu.com lấy về được, chẳng cần cô
phải post, nếu không có thành ý, tôi sẽ delete ngay”.
Tâm My không biết làm thế nào.
... Buông xuôi, mọi người đã được xem ảnh cưới của tớ rồi, còn ảnh tuần trăng
mật tớ không cho lên. Khó khăn lắm mới trở về nguyên vẹn được thế này, với lại
tớ không hóa trang, ở Maldives ngày ngày chỉ ngẩng đầu ngắm mặt trời, haizzz
haizzz, chẳng thấy bóng người nào đâu.
59L Gấu hung bạo
... Gấu, ảnh của em thì có thể không xem, các chị đây cũng chả nhìn đâu, muốn
ngắm Shin