
điểm có thể
xài thoải mái rồi, nhìn trên biểu hiện nhiều thành ý.”
“Đi! Anh thả em ra từ từ nói, ở dưới còn bao nhiêu người đang đợi”, anh ôm siết
lấy cơ thể cô, chiếc váy cưới trùm lên chân anh, hai người họ như hòa vào thành
một. Tư thế này... đen tối quá đen tối quá.
Nghe thấy tiếng thang máy, Tâm My cuống quýt, đâm vào vai anh hét lên: “Bỏ em
xuống, bỏ... Aaa, hoa cài áo của anh mắc vào ren của em rồi, này, anh nhẹ tay
thôi, nát bươm hết quần áo của em bây giờ...”.
Cùng lúc khi tiếng bước chân hỗn loạn dừng lại, Tâm My và Tống Thư Ngu nhìn
chăm chăm về phía thang máy, một toán người há mồm trợn mắt đứng ở cửa cầu
thang, ánh mắt đổ dồn lên người họ. Đùi Tống Thư Ngu còn đang đỡ lấy cô, tay
vẫn đặt lên nửa phần ngực trắng nõn để lộ của cô.
“Hai người cũng thật nóng vội”, chẳng biết ai nhịn không nổi cất lời, theo đó
là tiếng cười ồ của mọi
người.
“Tôi bảo cô dâu sao mãi không xuất hiện, một lúc sau đến chú rể cũng không
thấy.”
“Còn có mấy tiếng thôi là vào động phòng, Tiểu Tống, hai đứa ráng nhịn một
xíu...”
...
Hà Tâm My buồn thảm ngước nhìn bộ mặt ngây ngô của Tống Thư Ngu, “Tống cá trê,
tay của anh, bỏ xuống mau!”.
Câu chuyện đến đó là kết
thúc, còn hiện thực bắt đầu từ đây.
Có người nói những mâu thuẫn, khó khăn trong cuộc sống vợ chồng sau khi kết hôn
sẽ ảnh hưởng lớn đến tình cảm phu thê; có người nói sau khi kết hôn sẽ phải
thay đổi thói quen sinh hoạt trước đây, cùng nhau thỏa hiệp; có người nói đàn
ông trước và sau hôn nhân chính là hai mặt trên dưới của đồng tiền, cùng sống
dưới một mái nhà, sự lười nhác, sự thờ ơ rồi vô vàn tật xấu của anh ta mới được
bộc lộ một cách triệt để nhất...
Mẹ chồng của Hà Tâm My ở mãi bên kia quả địa cầu, nên không lo nảy sinh chuyện
mẹ chồng nàng dâu; tật xấu của Tống cá trê,
cô đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay từ mười năm trước. Tình yêu của Tống cá trê
và cô sau khi buổi hôn lễ lãng mạn kết thúc chính là đại diện cho tuyên cáo
cuộc sống hiện thực trời chẳng biết đất chẳng hay bắt đầu.
“Trần Uyển, cậu không biết tớ vừa phải trải qua những ngày thế nào đâu!”, Hà
Tâm My đặt mông lên kệ trong phòng bếp nhà Trần Uyển, bắt đầu bô lô ba la, “Sáng
nào cũng thế, mắt còn chưa mở rõ, kèm nha kèm nhèm liền bị anh ấy vỗ một phát
tỉnh ngay, nói cái gì mà ‘ăn nhiều hơn heo, ngủ nhiều hơn lợn mà làm chẳng bằng
con ỉn’. Nói anh đoạt huy chương vàng trong cuộc thi người giúp việc và tớ
chính là tác phẩm mà nhờ đó anh ấy đoạt giải. Buối tối lên giường đã phải...
‘hoạt động’, sáng dậy lại cùng anh chạy bộ, đến công ty thì phải lướt qua đảo
lại chạy như điên dại vì các cuộc phỏng vấn, mẹ kiếp. Tớ cũng là phụ nữ có nghề
nghiệp chứ bộ? Tớ đã phải miễn cưỡng chăm sóc gia đình, luyện tập cũng không
cần phải như thế chứ, anh ấy còn chuẩn bị tiến cử tớ tham gia thế vận hội
Olympic năm sau hay sao không biết”.
Trần Uyển đợi cô nói xong mới tiếp lời: “Nhưng sao chẳng thấy cậu gầy tẹo nào,
hình như trước khi cưới có thu vào chút xíu giờ lại phình ra khá nhiều rồi”.
Tâm My cúi đầu nhìn cặp mông cỡ bự của mình đang ngự trên kệ bếp, xoa xoa đầu
gối tủi thân lí nhí: “Đừng lúc nào cũng nhắc đến mấy khuyết điểm của tớ chứ.
Biết thân biết phận nên chẳng phải tối qua về nhà tớ đã không ăn cơm mà chỉ ăn
mấy thứ linh tinh thôi sao. À, nói đến ăn còn đau đầu kinh khủng hơn ngàn lần.
Hết nghỉ phép tớ liền quay trở lại tòa soạn, hay thật, cuối năm tớ bận, ông xã
nhà tớ còn bận hơn! Sáng chia tay mãi đến tối mịt mới lại nhìn thấy nhau. Cậu
thừa hiểu tớ chẳng biết nấu nướng, buổi tối mãi đến nửa đêm anh ấy vẫn chưa về,
tớ làm sao để bụng rỗng đợi anh ấy được, nên phải gọi đồ ăn bên ngoài, ăn một
mình chẳng có mùi vị gì, nhưng nằm trên sofa ăn vặt và xem ti vi, vừa xem vừa
ngốn đám đồ ăn nên chẳng mấy chốc đã sạch trơn. Tiểu Uyển, giờ tớ bắt đầu thấy
hối hận khi kết hôn rồi. Cậu xem nếu đổi lại là trước đây, cứ việc làm những gì
mình thích thật tốt biết bao, ngay cả việc ăn một bát mỳ ăn liền cũng thấy
hương vị đậm đà biết nhường nào”.
“Mỳ ăn liền hay là mỳ ăn liền trước đây, điều cậu cảm thấy không ngon là vì
không thấy mặt của người đó”, Trần Uyển hào hứng nói, thấy mặt Tâm My có chút
khó xử, cô nghiêm nghị, hỏi: “Lão Tống bận đến thế sao? Lúc nào cũng ăn vặt
chẳng trách mà trở thành thế này, chi bằng...”.
“Thôi!”, Tâm My nhảy xuống đất, đầu hướng ra phía cửa phòng bếp ngó ngang liếc
dọc rồi mới lớn tiếng giải thích, “Tớ không có ý định lết đến nhà cậu để ăn
chực đâu nhé, nói thế nào nhỉ, bây giờ tớ cũng là người có nhà cửa, có gia đình
rồi đấy”.
“Cậu không cần phải giải thích cho chuột cống nghe đâu, anh ấy không có nhà,
đưa Đậu Đinh đến nhà ông nội chơi rồi”, Trần Uyển vui vẻ nói.
“Thảo nào tớ thấy hôm nay thiêu thiếu cái gì đó, yên tĩnh thế này mà”, Tâm My
lầu bầu, ngẫm nghĩ một lát lại than ngắn thở dài: “Anh ấy thích cảm giác ở nhà
có người đợi anh ấy về, trước đây khi anh ấy ở ký túc Đông Đại, từ sáng đến tối
trong phòng chỉ có đúng một ánh đèn. Cho nên buổi tối mà đồng nghiệp rủ đi tụ
tập nhậu nhẹt tớ đều từ chối cả, sợ anh