Duck hunt
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322581

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

khách, Đậu Đinh ngồi thẳng nhìn mẹ vẻ nghi hoặc,

Trần Uyển cố nhịn, sắc mặt thoáng đỏ, thấy con trai đột nhiên xoay đầu rất

nghiêm túc nói với Tâm My: “Con nghe nói đó là... là tư thế dễ thụ thai”.

“Vận xui? Thụ thai?”, Tâm My không thể tin được nhìn về phía Trần Uyển, ngốc

nghếch lặp lại, “Thụ thai? Thụ thai?”.

Tiểu My bên cạnh thở dài não nề: “Xem ra anh Tiểu Tống muốn có con đến phát

điên rồi”.

“Tống cá trê, anh được lắm. Mười lăm.”

Tâm My đang ngồi trên tấm thảm bên cạnh giường tập luyện.

“Tống cá trê, nham hiểm xảo trá. Đây là hạn chót cho anh thay đổi. Mười sáu.”

Hà Tâm My khẽ giọng lẩm nhẩm.

“Tống cá trê, rốt cuộc ruột của anh có bao nhiêu khúc rẽ? Mười bảy.”

Người được nhắc tới đang nằm ở trên giường, miệng cứ ậm à ậm ừ như đang hát một

bài hát nào đó, xem ra bộ dạng vô cùng thoải mái. Tâm My dừng lại cố định thần

để nghe rõ hơn, “Tạm biệt vịt con xấu xí, tạm biệt, ta phải thay hồn đổi xác,

nhân định thắng thiên, ước mộng gần ngay trước mắt...”.

“Khốn kiếp. Mười tám.”

“Cái đẹp không có nhiều, yêu cái đẹp chẳng bao giờ là đủ, ta muốn truy cầu cảnh

giới hoàn mỹ...”

“Em... Mười chín.”

“Chim sẻ cũng có thể bay lên tận trời xanh.”

“Đừng hát nữa! Hát dở chết đi được. Xin anh, anh hãy biến thành quả bóng mà lăn

khỏi đây đi.”

“Gấu, hai mươi lần rồi, nên đi ngủ thôi”, anh ngoái đầu lại nói.

“Còn chục cái nữa”, cô hít sâu, “Anh ngủ trước đi”.

Anh nằm trở lại, “Tạm biệt vịt con xấu xí, tạm biệt, tâm trạng tự ti hãy để đến

ngày mai”.

Bực chết mất! Hà Tâm My đứng vọt dậy, “Em đi đánh răng”.

Tống Thư Ngu nhìn bóng lưng cô biến mất sau cửa phòng tắm thì nhếch mép khẽ

cười. Chưa đến năm giây sau, cô lại xông ra, chỉ vào anh tức giận mắng rằng:

“Tống cá trê, cân điện tử của em đâu? Cái thứ hai rồi! Đừng nói với em là anh

không biết!”.

Căn bệnh cố hữu của Hà Tâm My là sớm tối phải leo lên cân một lẩn. Cái cân đầu

tiên là của hồi môn của cô, vô duyên vô cớ mất tăm mất dạng. Hôm qua vừa mua

cái cân mới, vậy mà chưa đến hai mươi tư giờ lại biến mất. Trong nhà ngoài cô

ra chỉ có thể là anh, còn cô giúp việc cũng có sở thích giống cô mà.

Tống Thư Ngu vẻ nghiêm trang chỉnh tề hỏi: “Cân? Ở trong phòng tắm, lúc về anh

có nhìn thấy”, anh vừa nói vừa leo xuống giường, đi giày bước đến phòng tắm,

“Đúng là không thấy nữa”.

Tâm My nhảy dựng lên: “Anh đừng làm ra vẻ ngớ ngẩn với em!”.

“Anh giả bộ ngớ ngẩn gì chứ. Đừng vội, để anh tìm lại xem thế nào”, anh đi vào

phòng thay đồ rồi lại đi ra, bộ dạng kỳ quái, “Không thấy. Lạ thật. Để ngày mai

hỏi cô giúp việc xem thế nào, không chừng cô ấy lại cất ở đâu đó”.

Hà Tâm My tay nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Tống Thư Ngu. Còn giả vờ, ánh

mắt anh không dám nhìn cô, rõ ràng đang nói dối, “Cô giúp việc đã nghỉ hai ngày

nay, ngày mai mới đến làm tiếp”.

Anh tay kéo chăn, cố gắng giữ vẻ mặt đờ đẫn không hiểu gì, đến khi nằm nghiêm

trang trên giường mới nói: “Hay là em tiện tay cất vào đâu đó rồi quên? Thôi

đừng nghĩ nữa, đi ngủ sớm thôi, ngày mai anh sẽ tìm cùng em, không tìm thấy

chúng ta lại đi mua cái khác”.

“Tống cá trê!”, Tâm My nổi khùng, “Còn giả bộ, còn giả bộ, còn giả bộ à!”, nói

xong liền lao đến đè anh ra, “Trả cân của em đây. Hôm qua em bảo mua cân anh đã

không thích, nếu thấy không hài lòng khi em giảm béo thì có thể nói thẳng, anh

giấu cân của em làm gì? Đó là của hồi môn của em, là bạn thân thiết của em bao

năm nay. Anh khai thật mau, anh giấu nó ở đâu?”.

“Ở, ở phòng sách”, Tống Thư Ngu thành khẩn thừa nhận, tay cô nắm chặt cổ áo anh

khi đó mới buông ra, anh cố kiềm chế nhưng không kìm được liền cười phá lên,

“Đầu heo lần trước khi không tìm thấy phải nghĩ ngay đến ai làm chứ”.

Tâm My từ trên người anh tụt xuống, mệt mỏi nằm bên cạnh, ánh mắt tủi thân, lại

đầy ắp sự tố cáo, nhìn anh chằm chằm.

Tống Thư Ngu đưa mắt cười nhìn cô, hỏi nhỏ: “Giận rồi à?”, thử nắm cánh tay mềm

mại đầy thịt thà của cô, càng nhẹ giọng hỏi: “Đứng là giận rồi à? Gấu?”.

Cô không đáp lời.

“Cân nặng quan trọng vậy sao? Tâm My?”



“Tâm My?”

“Đương nhiên là quan trọng, anh sao hiểu được! Ai mà không muốn mình xinh đẹp

hơn chứ? Ai mà không muốn mặc những bộ trang phục đẹp lộng lẫy? Anh nhìn người

em thế này, có thể sao? Hôm trước em mới cân, sáu mươi lăm cân. Tống cá trê, em

biết anh muốn có con, mẹ em cũng bảo phải nhanh nhanh lên, nếu cứ kéo dài thì

sau này đến lúc con cái chúng ta kết hôn anh đến đứng còn không vững đây chứ

chẳng đùa. Bảo sao em không lo? Sinh con mới giảm béo càng khó hơn hàng trăm

lần so với giảm ngay từ bây giờ. Em đang nghĩ nửa đời còn lại anh phải sống

chung với một bà béo, em đang lo thay cho anh đấy. Anh cho rằng em không muốn

sinh con sao? Lần này giảm béo đến thuốc giảm béo em cũng không dám uống, sợ có

tác dụng phụ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, anh cho rằng giảm béo dễ lắm

sao? Em đói đến mức dạ dày như có lửa đốt, chân bước đi như đang bay trên

không, anh biết hay không? Em không phải là sợ hiện tại lúc này, mà sợ tương

lai sắp tới.”

“Tương lai gì?”, ánh mắt anh tập trung, không rời khỏi ánh nhìn