
Đồ rất thông minh, vì thế người thông minh làm việc luôn cân nhắc lợi hại về sau, chỉ làm những chuyện có lợi cho mình.
Nghe vậy, Duy Duy giật mình. Đúng rồi, nước Coca có chứa một hàm lượng
cafein nhỏ, có thể khiến người ta bị kích thích. Cô uống đã thành thói
quen, không có nghĩa người bạn nhỏ đó cũng có thể uống!
Cô cảm kích sự nhắc nhở của anh, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn lung tung.
Lần đầu tiên cô phát hiện, người có khuôn mặt đẹp rất chiếm ưu thế. Thậm
chí cả lúc bê tha cũng toát lên vẻ gợi cảm thiên phú, làm thúc đẩy người ta có ý định nhúng chàm. Cho nên ở cùng dưới một mái nhà, vì giữ gìn
danh tiết lẫn nhau, sao anh không chú trọng lễ nghi chút nào chứ?
“Em thật sự quyết định học cách tiết kiệm làm người mẹ kế?” Dường như Tiêu
Đồ hoàn toàn không cảm giác được sự đấu tranh của cô, hai anh tay đút
vào túi quần, thanh thản hỏi.
“Vâng.” Duy Duy cúi đầu thừa nhận, nói thật lớn tiếng.
Giữa họ thật sự không thể tiến tới được, cô thích những người có cơ thể cao
lớn như một con ‘King Kong’. Mặc dù nhìn anh ‘ăn ngon đẹp mắt’, nhưng cô không thích người có thân hình mảnh mai thon thả như thế.
Dĩ
nhiên những lời này, Duy Duy khó thốt ra miệng. Người ta chưa mở lời gì
cả, nếu cô nói ra như vậy, chẳng phải làm trò cười hay sao?
“Vậy chúc phúc cho em.” Anh nghe xong, chỉ nở nụ cười tươi tắn kèm theo lời chúc phúc.
“Chúc em mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.”
Nụ cười của anh khiến Duy Duy sững sờ tại chỗ.
“Làm mẹ kế cũng chẳng sao, xem như có thêm một bữa điểm tâm sáng…” Thái độ thoải mái của anh quá khác thường.
Lần này, anh uống trúng loại thuốc gì đây? Thấy cách cư xử đó của anh, càng làm cô thêm sợ hãi.
* * *
Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng.
Duy Duy – Tiểu Vũ – Tiêu Đồ, cả ba đều ở nhà.
Hôm nay, Duy Duy cố ý ăn mặt thật đẹp.
“Cha thích các dì ăn mặc thật đơn giản.” Có Tiểu Vũ làm tình báo, Duy Duy
đáp ứng sở thích của bác sĩ Triệu, khoác lên người một chiếc áo T-shirt
màu trắng rất đơn giản.
Thế nhưng cô là ai chứ? Cô luôn nghĩ
rằng mình tuyệt đối không bạc đãi bản thân – Chu Duy Duy! Cho nên với
chiếc áo T-shirt bó sát, người cô cũng hiện ra những đường cong xinh
đẹp, làm toàn thân cô từ trên xuống dưới tràn đầy nữ tính. Đặc biệt nó
rất hợp với mái tóc đen như nhung, dập dờn từng lọn óng ả.
Duy
Duy đã đứng trước gương ngắm nghía suốt. Hôm nay là ngày đầu tiên bác sĩ Triệu đến nhà làm khách, tuy cô không thể vào bếp nấu nướng, nhưng cô
nhất định phải bày ra vẻ đẹp của mình ở ngoài phòng khách.
Tiêu
Đồ nhàn nhã ngồi trên sofa với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, bàng quang… có người cố trang điểm xinh đẹp đóng vai hiền lành, trong lòng lại ngấm ngầm
lẳng lơ.
Thật xấu xí! Kéo cái chân bó bột trắng phếu, mặc một
chiếc váy ngắn củn. Đàn ông chẳng thấy đẹp đâu, chỉ thấy đầu óc nông
nạn. Nhưng Tiêu Đồ không có chút hứng thú muốn nhắc nhở cô.
“Chị ơi, quần áo của chị đẹp quá, tóc cũng đẹp nữa!” Tuy nhiên, đứa con riêng lại không nghĩ như vậy.
Tiêu Vũ thích, nhất định cha cũng sẽ thích.
Tóc của cô ư? Hình như rất đẹp.
Tiêu Đồ xé chiếc kẹo cao su, lạnh lùng bỏ vào miệng nhai. Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý xấu xa. Đêm nay ý trung nhân sẽ đến thăm nhà, nên cô đã chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn.
Thật quá tốt, người cô mong mỏi lần này bất kể là tướng mạo hay nhân phẩm,
đều làm cô rất hài lòng. Hơn nữa cô có dự cảm, chuyện của mình và bác sĩ Triệu sẽ bắt đầu thăng hoa từ tối nay. Vì vậy làm sao cô không vui
sướng cho được?
Mặc dù có một chút tiếc nuối nhỏ, nhưng ‘nỗi
tiếc nuối’ này cực kì ngoan ngoãn, hoàn toàn không cần người mẹ tương
lai như cô quan tâm. Thế nên trời xanh tuyệt đối chẳng bạc đãi cô, đúng
không?
Giữa cái nắng chói chang của buổi t, Duy Duy và con gái
tương lai đang ngồi xem phim hoạt hình. Chẳng qua là cái nắng trời đẹp
đẽ ấy, khiến người ta dễ dàng buồn ngủ.
“Nè, em muốn nhai kẹo
cao su không?” Vốn dĩ người đàn ông này đang nằm trong phòng nghỉ ngơi,
lúc bước ra lấy nước nóng thì nhìn thấy cảnh quyến rũ trước mặt.
Người con gái anh yêu thả tung mái tóc dợn quăn như rong biển, mềm mại tựa
như tơ trên ghế sofa. Đôi chân thon thả gối trên mặt nệm, khuôn mặt hiện ra vẻ ngọt ngào thuần khiết. Đó là một cảnh thật đẹp vô cùng!
“Anh hỏi gì em ạ?” Tiếng cô bé trả lời thật khẽ, thật cẩn trọng.
Vừa nhìn thấy Tiêu Đồ, Tiểu Vũ tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại.
Hừm, không cùng nói chuyện với cô bé, chẳng lẽ anh nói chuyện với không khí?
Ăn đi!” Anh rút ra một thanh kẹo, lột vỏ rồi đưa qua.
Tiểu Vũ vội vàng giơ tay đón lấy. Bởi động tác với biên độ quá lớn, xém chút nữa bé ngã xấp xuống nền nhà vì cơ thể phối hợp mất thăng bằng.
“Nhưng mà, nhưng mà…” Cha có dặn, không thể ăn linh tinh.
Tiêu Đồ lạnh lùng nhíu mày, Tiểu Vũ sợ tới mức vội rút thanh kẹo cao su bỏ
vào miệng nhai. Anh cũng không về phòng ngay, ngược lại ngồi xuống ghế
sofa nhàn nhã gác chân lên.
Hai người – một lớn một nhỏ cùng
nhau xem TV. Anh nhai kẹo cao su, Tiểu Vũ cũng phụ họa theo với tiếng
‘lách chách’ khẩn trương trong vòm miệng.
Trên TV vẫn chiếu tổng hợp các bộ phim hoạt hìn