Disneyland 1972 Love the old s
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 7.5.00/10/571 lượt.

m hơn.

Đã hiểu hết ý nghĩa, cũng chẳng biết phía sau có một đôi mắt sắc bén bắn tới, Duy Duy cười rạng rỡ rồi chắc nịch thừa nhận.

“Tiểu Vũ à, chị thích cha của em, nhưng điều quan trọng trước tiên là em có

đói bụng hoặc khát nước không? Muốn ăn bánh bích quy hay uống thứ gì?”

Cô không muốn nói nhiều trước mặt một đứa trẻ. Có vẻ như cô đã thành

công đả động đến trái tim của con gái bác sĩ Triệu rồi.

Thật sự là một chuyện đáng vui và tự hào biết bao!

Tiểu Vũ vừa cười vừa sợ hãi: Bởi vì sự thừa nhận của chị Duy Duy, bởi vì có

thể coi chị như người nhà, và càng bởi vì nụ cười của chị rất thân

thiết, làm người ta khó có thể chối từ.

Duy Duy quay người lại, bất ngờ đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Đồ.

Vậy ra vừa rồi, anh vẫn âm trầm đứng phía sau bọn cô? Đoạn đối thoại ‘mẹ

con’ thân thiết, anh đã nghe được bao nhiêu? Việc cô ra sức làm mình

phát huy hết tình thương người mẹ, chắc sẽ làm trò cười cho tên này!

Thật bất ngờ, Tiêu Đồ chỉ hơi nhếch môi. Cái vẻ mặt ấy như đang muốn nói:

Trong ấn tượng của anh, cô chưa bao giờ đối với anh quan tâm chu đáo như thế!

Anh trưng ra vẻ hờn dỗi như một cậu bé không giật được que kẹo, làm Duy Duy dở khóc dở cười. Cô muốn nói gì đó nhưng cứ nhớ đến

chuyện tối qua, khiến cô không có cách nào tự nhiên mỉm cười cho nổi. Vì vậy, bầu không khí càng thêm đình trệ.

“Chào chú.” Bản thân Tiểu Vũ cũng bất ngờ bị dọa.

Chú à? Tiêu Đồ nhìn cô bé, ánh mắt nheo lại quét ngược tới phía giường, cất giọng ngấm ngầm:

“Cô bạn nhỏ có gọi nhầm không đó?”

Tiểu Vũ bị cái giọng nói ngấm ngầm kia làm run sợ, lắp bắp:

“Cháu, cháu, cháu…” Bé kêu nhầm cái gì đây

“Tại sao gọi cô ấy bằng chị, mà gọi tôi bằng chú?” Tiêu Đồ nhắc nhở.

Gọi chị với chú là hai bối phận khác nhau, nhưng gọi bạn của cha bằng chị thì có hơi hỗn xược.

“Không phải nên gọi bằng anh sao?” Thật là ngốc quá! Cô bé này mặt mày đã

chẳng giống cha, mà ngay cả chỉ số thông minh cũng chả có tí di truyền

nào.

“Anh… anh trai…” Tiểu Vũ cứng người, thật lâu sau mới mơ mơ màng màng mở miệng, bộ dạng như sắp khóc.

“Nè, anh đừng có bày ra cái dạng quỷ đó được không? Dọa hư con bé!” Duy Duy

ngăn lại, có ý muốn xây dựng bầu không khí thoải mái hơn một chút.

Cô biết Tiểu Vũ rất hay khóc, nhưng từ nhỏ cô đã bị Tiêu Đồ dọa riết thành quen, khác với Tiểu Vũ lúc này.

Tiêu Đồ chậm rãi chuyển đôi mắt u ám nhìn về phía cô. Bất quá anh chỉ yêu

cầu cô bé sửa từ ‘chú’ sang từ ‘anh’, cái này cũng gọi là người xấu dạy

hư đứa trẻ sao? Vì lấy lòng bác sĩ Triệu mà cô khẩn cấp đến như thế à?

Thật ra ánh mắt anh rất đàng hoàng, nhưng Duy Duy bị anh nhìn chằm chằm thì

mất tự nhiên, rồi như sực nhớ gì đó, cô vội vàng đưa tay giữ lấy áo ngủ. Bởi vì ở nhà không mặc áo ngực, nên rất dễ dàng nhìn thấy cặp ngực căng tròn lộ ra từ chiếc áo ngủ mỏng manh.

Chẳng hiểu sao vành tai

Duy Duy đỏ ửng lên, cả người thiếu tự nhiên, vội vàng đứng dậy, lê cái

chân bó bột của mình vào nhà bếp, mở tủ lạnh, đem lon Co-ca rót ra ly,

chuẩn bị mang vào phòng. Nhưng suýt chút nữa cô làm đổ ly nước lên người anh.

Tiêu Đồ ngỗ nghịch đứng trước cửa bếp, cản đường cô đi.

Bỗng dưng Duy Duy hỗn loạn sau cái liếc mắt của anh. Cô vội vàng cúi đầu

không dám hành động lung tung, cũng chẳng dám ngước nhìn Tiêu Đồ.

Thứ cà chớn! Đồ hạ lưu! Duy Duy phỉ nhổ liên tiếp trong lòng.

Đáng giận thật, người này tự nhiên ở nhà lại mặc chiếc áo T-shirt cổ chữ V

sâu như vậy! Bình thường anh đều mặc chiếc áo T shirt nhàn nhã, tại sao

hôm nay đổi tính? Tự dưng lộ ra sự gợi cảm chết người!

Hừ, thân mình mảnh mai như thế có quái gì để xem? Nhìn qua nhìn lại chỉ toàn là xương cốt thôi!

Duy Duy cự tuyệt thừa nhận, chiếc áo T-shirt cổ chữ V rất sâu làm cái dáng

vẻ đẹp đẽ thường ngày của Tiêu Đồ như ẩn như hiện lộ ra bộ ngực trơn

bóng, vô cùng quyến rũ, vô cùng cám dỗ.

Hóa ra, cũng có loại đàn ông có khớp xương quai đòn mê hồn như thế!

Rõ ràng cảm giác khô nóng đã rời khỏi từ lâu, nhưng tại sao giờ tự nhiên

ngóc đầu trở lại? Hơn nữa, trái tim cô đập càng lúc càng nhanh thêm. Duy Duy tin rằng đây chính là vì xấu hổ, vì giật mình mà ra.

Phớt lờ sự tránh né của cô, Tiêu Đồ tiến lên cướp ly Coca trong tay cô đổ vào bồn rửa chén.

Duy Duy muốn phản đối, thì vô tình nhìn thấy động tác đổ nước của Tiêu Đồ

làm chiếc áo rộng thùng thình trượt qua một bên, để lộ ra nửa bờ vai

khêu gợi. Duy Duy nuốt nước miếng, vội vàng chấn chỉnh ý thức đừng nhìn

những cảnh hớ hênh, nhưng đôi chăn săn chắc trắng nõn đã bước đến trước

mặt.

Trời đất ơi, anh chỉ mặc độc chiếc quần đùi ngắn!

Duy Duy rất muốn chọc thủng hai mắt của mình. Bây giờ đang mùa đông giá rét, anh mặc ít như vậy, rốt cuộc là muốn dụ dỗ ai đây?

Trong nhà đột nhiên có một người như họa trong tranh bước ra, thích làm gã

đàn ông yếu đuối lẳng lơ tán tỉnh, thật sự có đủ năng lực thử nghiệm

trái tim!

“Nếu em không muốn làm con bé mất ngủ, thì đừng cho nó uống thứ này.” Anh chẳng muốn nói ra, tốt nhất là để độc chết đứa con

riêng kia đi. Nhưng nếu có tai nạn chết người, thì cảnh sát nhất định sẽ điều tra ra sự việc.

Tiêu