Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325763

Bình chọn: 8.5.00/10/576 lượt.

ấy hơi bất tiện.” Triệu Nhân Thành từ chối khéo.

“Không sao cả, em gái tôi đi du lịch rồi, vì vậy tôi và Tiểu Vũ có thể ngủ

chung với nhau.” Đầu óc Duy Duy linh hoạt, thái độ rất tích cực tính

toán.

Cả hai người ngủ chung trong vòng nửa tháng sẽ nhanh chóng quen hơi, rồi cô trở thành ‘mẹ’.

Mặc khác trong nhà có một đứa bé ngoan ngoãn, lí trí sẽ được khống chế, sẽ không để xảy ra những thảm kịch trước mặt trẻ em.

Trước khi Hi Hi trở về, Tiểu Vũ sẽ trở thành bùa hộ mệnh của cô, tránh cho cô nửa đêm lại biến thành sói, động lòng xuân chạy đến phòng của con thỏ

nhỏ.

“Bác sĩ Triệu, anh mang theo Tiểu Vũ đi làm cũng không phải là cách tốt.” Duy Duy vônhiệt tình thuyết phục.

“Anh hãy lấy nửa tháng rảnh rỗi này, kiếm một người vú nuôi tốt cho Tiểu Vũ đi.”

“Tiểu Vũ à, ý con thì sao?” Anh hỏi ngược lại con gái và hi vọng cô bé từ chối, bởi vì con anh không ở chung với thích người lạ.

Ai ngờ, con gái anh tự nhiên hỏi:

“Con ở lại trong nhà chị được không cha?”

Tốt lắm, anh đã biết đáp án. Nếu đã như thế, anh còn kiên trì gì nữa? Bác sĩ Triệu đỗ xe lại, nói:

“Cô Chu, vậy cảm ơn cô trước.” Anh biết ý đồ của mẹ mình, nhưng bây giờ

thật sự không biết nên phản đối ra sao. Chỉ có thể từ từ tính từng bước, tranh thủ tìm một bà vú nuôi thích hợp.

“Không cần cảm ơn, chỉ cần mai mốt nói chuyện đừng gọi bằng ‘cô’, nghe xa lạ quá.” Duy Duy khôi hài nói.

“Nếu được vinh hạnh thì có thể giống như trước kia, gọi tôi bằng tên không?”

Dù cô rất xấu hổ, nhưng cũng tiến từng bước về phía bác sĩ Triệu.

Cô đã nói đến như vậy, nếu anh còn từ chối thì thật khó coi.

“Được, Duy Duy.” Triệu Nhân Thành đành phải sửa miệng.

Im lặng suy nghĩ khoảng nửa phút, anh nói:

“Ngày mai tôi mang thức ăn tới nhà cô nấu bữa tối nhé.”

‘Con tin’ đang nằm trong tay cô, anh chắc chắn sẽ đến thăm con gái mỗi ngày.

“Vâng.” Duy Duy hưng phấn nói.

Thật quá thuận lợi, quá trơn tru!

Đến lúc đó, một nhà ba người bọn họ… Ha ha, Đường Tăng đã chính thức dẫn

xác tới tận miệng, dĩ nhiên cô muốn làm sao thì làm! Nhưng đợi đã, một

nhà ba người ư? Ghét thật, trong nhà hình như còn một tên chướng mắt

nữa!

Mặc kệ, cùng lắm thì cô sẽ đác sĩ Triệu nhốt vào phòng!

Hai người thỏa thuận xong, Duy Duy mượn cớ chân đau, thân mật dựa vào bả

vai cường tráng của bác sĩ Triệu đi xuống xe. Khi cô vừa định bày ra nụ

cười tao nhã, thì bỗng dưng khóe môi đông cứng lại. Bởi vì đứng trước

cửa nhà là một pho tượng sừng sững với đôi mắt thật sắc bén.

Trong cảnh tranh sáng tranh tối, cô không nhìn rõ sắc mặt của pho tượng đó

nghĩ gì. Nhưng nó vẫn có đủ sức để làm tê liệt bọn họ.

Anh đã đứng ở đây bao lâu rồi?

Lúc rời đi, Duy Duy không mang theo điện thoại để liện lạc. Bỗng dưng cô có một cảm giác hoảng sợ, cứ như một người phụ nữ lăng nhăng bên ngoài bị

chồng bắt gặp. Nhưng vấn đề là: Anh – vốn – dĩ – chẳng – là – gì – của – cô –cả!

“Hi, Thỏ Thỏ, đến đây chào đón người bạn mới chung

phòng với chúng ta đi!” Da đầu Duy Duy run lên từng đợt, cười gượng, tay vẫn bám sát vai của bác sĩ Triệu. Bước đi khập khiễng vì chân đau như bị cắt cụt giò,

trông thật dối trá. Còn cánh tay cường tráng kia đỡ lấy cô như ôm cả

thân thể ngọc ngà vào ngực, đằng sau thêm một đứa con riêng kéo áo theo

đuôi…

Cả bàn tay bé nhỏ cũng chẳng buông tha!

“Bác sĩ Triệu vào nhà uống tách trà nhé.” Duy Duy chân thành mời mọc.

Triệu Nhân Thành rõ ràng tự nhủ, nhìn cô thật giả dối phải nên ghét bỏ, nhưng hình ảnh cô nắm tay con gái từ phòng khám bước ra vẫn hiện rõ trong

đầu. Đặc biệt cả đêm, mẹ cứ đẩy anh đến chỗ tối, không ngừng ám chỉ bà

rất ưng ý Duy Duy.

Phận làm con, đã chống đối mẹ một lần, thì

giữa lúc này làm sao anh có thể không hiểu được ý bà? Bây giờ anh mới

biết, hóa ra Chu Duy Duy là bạn thân của em gái mình.

Tính tình em gái anh chân chất, rất dễ bị người ta lợi dụng.

“Thôi, không cần phiền hà như vậy đâu.” Triệu Nhân Thành lắc đầu từ chối.

“Tôi đưa cô lên lầu.” Thứ nhất vì phong độ đàn ông, thứ hai vì trách nhiệm

làm cha, anh không thể đem con mình tùy tiện giao cho người khác. Ban

đầu anh định đem con gởi chỗ em dâu tương lai.

Nụ cười Duy Duy trở về trên môi. Cô không dám liếc về phía sau, vì đột nhiên cô rất sợ nhìn thấy Tiêu Đồ.

Tâm trạng phức tạp và mâu thuẫn bỗng đan xen lẫn nhau. Loại cảm xúc này,

Duy Duy bắt nó định nghĩa thành sự bốc đồng của di chứng phân tâm.

Suốt đường đi, Duy Duy đều ôm lấy cánh tay cơ bắp của bác sĩ Triệu. Thật bất ngờ, hôm nay chẳng có ai chắn ngang trước mặt họ, rồi cất giọng dạy bảo quỷ quái như kiểu: ‘Nam nữ nên có sự phân biệt, em vẫn là hoàng hoa

khuê nữ’.

Toàn bộ không gian im ắng đến lạ kì.

Bọn họ đi phía trước, mà ở đằng sau, người nào đó chỉ lặng lẽ đi theo.

Trên mặt đất tối tăm, chỉ có bóng cô và bác sĩ Triệu chồng chéo lên nhau.

Tiêu Đồ im lìm theo sau, khiến Duy Duy như thấy mình là một đứa trẻ.

Mới vừa rồi, Duy Duy kịp nhìn thấy khuôn mặt anh dưới ánh đèn đường, hốc mắt trái bầm tím như bị ai đó đấm vào rất mạnh.

Duy Duy cảm thấy lương tâm cắn rức. Đêm nay, cô thật sự bị ma quỷ ám ảnh!

Đưa cô về đến nơi, Tri


XtGem Forum catalog