Old school Easter eggs.
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

.

Cô không phải hỏi anh! Nhưng cô làm sao có thể hỏi trực tiếp?

“Ồ, đúng rồi! Anh quên nói với em chuyện Tiêu Đồ hình như đang quen với con gái ông viện trưởng.” Triệu Nhân Thành vừa xem TV, vừa nói.

Toàn thân Duy Duy đều tê dại.

“Thế à? Làm sao có thể…” Cớ sao cô không hay biết gì cả? Hơn nữa cô chưa

từng nghe nói anh và con gái ông viện trưởng có giao tình.

“Là

con gái ông viện trưởng chủ động đến bệnh viện tìm cậu ta, cứ như bị

tiếng sét ái tình với bác sĩ Tiêu.” Triệu Nhân Thành thông báo cho cô

tin mới nhất.

“Có vẻ bác sĩ Tiêu cũng rất thích con gái ông viện trưởng, hai người tiến triển mau lắm, nghe đồn ngày nào cũng hẹn hò.”

Tiếng sét ái tình…

Anh cũng rất thích con gái ông viện trưởng…

Hai người tiến triển mau lắm, nghe đồn ngày nào cũng hẹn hò…

Mấy việc này rõ ràng chẳng quan hệ gì với cô, thế mà lúc này cả đầu óc Duy Duy đều tê điếng.

“Duy Duy à, ngày mai em phải đi tới bệnh viện để khám rồi. Ngày kia sẽ dùng

hóa chất xạ trị.” Nhớ tới chuyện này, Triệu Nhân Thành thở dài.

Bây giờ mỗi một lần xạ trị, sẽ càng khốn khổ hơn lần trước rất nhiều.

“Ngày mai là sinh nhật của em.” Anh vuốt tóc cô, muốn nhân cơ hội này kéo tình cảm hai người gần nhau hơn.

“Sinh nhật của em?” Duy Duy ngẩn ngơ.

Cô hoàn toàn quên mất.

“Đúng thế! Anh nhìn thấy ngày sinh của em trong hồ sơ bệnh án.” Triệu Nhân Thành mỉm cười.

“Em muốn tặng quà gì?”

Có lẽ tình yêu không đủ, nhưng anh luôn cố gắng đối tốt với cô.

Qùa tặng gì ư?

“Nếu không thích sự sắp xếp này, thì anh tự đặt mình trong hộp, mặc bộ đồ

cậu chủ, lại mặc luôn đồng phục phi công, sau đó bao luôn một khoang máy bay, chúng ta làm ở trong đó, hài lòng chưa?”

“Em mang theo bộ đồng phục tiếp viên hàng không, anh mặc áo blouse trắng là được rồi!”

Đừng nhớ nhung! Đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ nữa!

“Em thích vòng cổ, túi sách hoặc thứ gì?” Triệu Nhân Thành tiếp tục hỏi.

Cô chẳng cần gì cả, cô chỉ muốn…

“Ngày mai anh đem mình làm quà tặng cho em đi.” Giữa hoảng hốt, Duy Duy bật thốt.

Triệu Nhân Thành ngẩn ngơ, vì sự mạnh mẽ của cô.

Duy Duy cũng kinh hoàng. Rốt cuộc cô đang nói gì thế? Chính cô đang nghĩ đến điều gì?

Triệu Nhân Thành nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi kiên quyết gật đầu.

“Được!” Mối quan hệ này sớm muộn rồi phải đến, lựa chọn ngày mai cũng tốt thôi. Ngày sinh nhật, không ai hẹn hò với cô. Chính xác mà nói, Thỏ Thỏ chẳng thèm hẹn.

Duy Duy tự nhủ, điều này rất bình thường. Dù sao hai người không quan hệ,

cũng chẳng dan díu. Hẹn hò đâu có tồn tại, anh quên mất ngày sinh nhật

của cô cũng đúng mà, phải không? Nhưng vì sao lúc tái khám, cô cứ bất an thơ thẩn quay đầu nhìn về phía hành lang bên kia?

“Duy Duy, anh đã xem qua giấy kiểm tra sức khỏe của em rồi. Chỉ tiêu thể lực em rất

khá, ngày mai có thể điều trị bằng hóa chất.”

“Vâng.”

Một kiếp sống khốn khổ chuẩn bị bắt đầu.

“Bởi đây là phương pháp điều trị giữ lại vú, nên phải làm bảy đợt xạ trị

nữa. Em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé.” Sau khi xạ trị sẽ rất mệt

mỏi, lần sau so với lần trước càng khổ sở hơn.

“Vâng.” Cô đều hiểu.

Đi từ văn phòng của Triệu Nhân Thành ra, khi tới cửa thang máy, bước chân

cô bất giác ngập ngừng. Muốn bước vào, lại không thể rời đi.

Đầu hành lang bên kia ồn ào rất nhiều bệnh nhân, đông như trẩy hội đang chờ khám bệnh. Số lượng người khám chỉ có hơn chứ không kém bác sĩ Triệu.

Duy Duy nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi, còn hai tiếng nữa Thỏ Thỏ sẽ tan tầm. Dù sao cô cũng đến đây, hẳn là nên làm đúng nghĩa vụ đưa đón anh, đúng

không? Vì vậy cô gửi tin nhắn nói với anh cô đang ở bệnh viện, có thể

đón anh tan tầm.

Thế nhưng tin nhắn gửi đi thật lâu, mà chẳng có tin hồi đáp. Chắc Thỏ Thỏ bề bộn công việc, Duy Duy kiên nhẫn chờ,

không dám quấy rầy.

Thời gian chậm chạp trôi qua từng phút. Cô nhìn số thẻ trên màn hình, đã đến người bệnh cuối cùng.

Duy Duy gởi tin nhắn thêm lần nữa, nhưng qua vài phút mà vẫn im lặng như

viên đá chìm xuống đáy biển. Thỏ Thỏ bỏ quên điện thoại trong ngăn kéo?

Giống như giờ đã lãng quên cô…

Tư tưởng đấu tranh một lát, Duy

Duy vẫn đứng dậy đi tới phòng anh, một tay cầm nắm cửa, một tay duỗi

thẳng… vừa định giơ lên gõ, ai ngờ…

“Anh phải có trách nhiệm với em.” Một giọng nói ngọt ngào, cất tiếng cười đùa.

Duy Duy khựng lại. Bởi vì bên trong thật sự không giống đang khám bệnh.

“Thưa thiên kim của ông viện trưởng, tại sao chứ?” Giọng điệu thản nhiên như

thường, nhưng Duy Duy nghe được giọng anh chứa đầy trêu ghẹo.

Thiên kim của ông viện trưởng? Người bên trong chính là cô con gái ưu tú như lời đồn?

Từ bé tới lớn, thỉnh thoảng cô rụt cổ làm trò mới khiến tâm trạng anh

khoái trá, nhưng hóa ra bây giờ những người khác cũng có thể làm anh mỉm cười.

“Vừa rồi anh nhìn hết của em rồi, anh phải có trách nhiệm với em!” Tiếng cô gái vẫn

Nhìn hết? Nhìn cái gì mà cần phải có trách nhiệm? Chẳng lẽ…

Không thể nào! Không thể nào! Làm sao có thể tiến triển nhanh như vậy, hơn

nữa đây là bệnh viện mà! Thế nhưng chẳng phải bọn họ cũng từng ân ái

trên xe thôi? Đây là chỗ của cha người ta, người ta thích ‘này nọ’ trong bệnh viện