Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

thì sao chứ? Duy Duy giữ chặt nắm cửa, toàn thân căng thẳng.

“Từ ngày anh vào làm đến bây giờ, đã khám phụ khoa cho rất nhiều phụ nữ.

Nếu ai cũng bắt anh phải có trách nhiệm, thì anh đây chẳng phải là rất

bận rộn sao?” Anh cười hỏi.

“Ghen chết đi! Không thoải mái tí nào, vì có nhiều phụ nữ chiếm được anh!” Cô thiên kim bĩu bĩu môi.

Tim Duy Duy tựa như có con rắn trườn qua trái, lách qua phải. Bây giờ cô

cũng chẳng thoải mái vì có người đụng chạm anh! Càng khiến cô bực bội

hơn là Tiêu Đồ hoàn toàn không dùng thái độ lạnh lẽo, xa cách tránh né

đối phương.

“Tối nay anh mời em ăn cơm rồi xem phim, còn ghen tị hay buồn bực nữa không?” Rõ ràng là hành động dỗ dành bạn gái.

“Được! Nếu tâm trạng tốt, em không ngại có thêm ‘cái gì gì’ đâu!” Cô nàng nửa thật nữa giỡn nói.

Tiêu Đồ cười nhưng im lặng.

Ngoài cửa Duy Duy giật mình bất động. Hôm nay là sinh nhật của cô…

Bên trong Tiêu Đồ thu dọn bàn làm việc xong, cùng cô gái mở cửa ra ngoài. Thấy cô đứng đó, anh hơi bất ngờ…

“Sao em đến đây?” Vẻ mặt anh dường như không hài lòng khi thấy cô.

“Em… đến bệnh viện tái khám, nhân tiện tới đón anh tan tầm…” Duy Duy gian nan nói.

Rốt cuộc cô đã biết, vì sao anh cùng con gái ông viện trưởng qua lại, cô

nàng thật sự rất xinh đẹp. Mặc khác cô cũng để ý tới, điện thoại anh

đang cầm trên tay nhưng anh không cúi đầu nhìn thoáng qua. Điều này

khiến lồng ngực cô dâng từng cơn hoảng hốt.

“Thế à…? Vậy cảm ơn em nhé!” Anh chẳng thèm khách sáo.

“Em lỡ tới đây rồi, anh vàiểu Linh có hẹn đi dùng cơm, nếu có thể, em lái

xe đưa bọn anh tới đó.” Nói xong, anh đưa tay đặt lên vai cô gái tên

Tiểu Linh kia.

Gọi thân thiết như vậy, lại còn để cô chở bọn họ

đi hẹn hò…. Vậy cô thì sao? Cô làm gì bây giờ? Cô vốn dĩ muốn mời anh

dùng cơm chiều.

Cô gái dò xét nhìn Duy Duy xinh đẹp đứng trước mặt, cảm thấy có nguy cơ nên hỏi:

“Tiêu Đồ, cô ấy là ai?”

Tiêu Đồ suy nghĩ một lát, môi nhẹ nhàng giương lên: “Là em gái của anh.”

Năm chữ này khiến cả người Duy Duy giật thót.

“Ồ, hóa ra là em gái anh!” Vẻ mặt cô nàng lập tức thay đổi, thả anh ra, thân thiết ôm lấy cô.

“Xin chào em! Chị là Vương Linh Linh, có thể là chị dâu tương lai của em đấy!”

Chị dâu tương lai cái con khỉ mốc ấy!

Duy Duy phát hiện đã thật lâu – rất lâu rồi cô mới như bây giờ, vì một câu nói của người khác mà dễ dàng cáu giận.

Tuy nhiên tay không thể đánh người đang tươi cười, ngay cả cô cũng biết, mình không đủ lập trường để tức giận.

“Được! Em chở các người đi.” Duy Duy gượng ép nở nụ cười tươi.

Tiêu Đồ liếc nhìn cô, khóe môi mỉm cười tự nhiên, mặt không thay đổi sắc.

Bên trong xe, vị trí thoải mái bên trái vô lăng trốn trơn. Hàng ghế chật

hẹp đằng sau ngược lại chứa hai người đang ngọt ngào thân mật.

“Anh nói chúng mình nên xem phim gì?”

“Em thích là được rồi.”

Thật cưng chiều, thật dịu dàng.

Những thứ này từng để dành cho cô. Duy Duy hết lần này sang lần khác liếc

nhìn kính chiếu hậu, lặng lẽ theo dõi hai người ngồi sau.

Ai

cũng nói, con người khi rơi vào hố tình thì xung quanh không khí luôn ng lịm. Quả đúng như thế! Ngọt đến mức khiến người ta se thắt.

“Có cần rủ em gái anh đi chung không?”

“Thôi đi, con bé bề bộn nhiều việc lắm.”

Câu trả lời không cần do dự. Xe – rất nhanh đã tới nơi.

“Duy Duy, cảm ơn em đưa bọn anh tới đây nhé.” Anh lịch sự nói lời cảm ơn xong, lại nắm tay Vương Linh Linh một lần nữa.

Săn sóc chu đáo như một đôi tình nhân khắng khít.

“Vâng, em đi trước đây.” Duy Duy máy móc gật đầu.

“Tạm biệt.” Anh chẳng có một giây lưỡng lự, xem cô như kì đà cản mũi mau chóng biến đi.

Duy Duy vội vã đạp ga, đảo vô lăng lướt xe như bão táp. Bởi vì đột nhiên lòng cảm thấy chua xót muốn khóc. Ngày sinh nhật chỉ mình cô đơn độc ngồi trong xe thật

lâu, chạy qua rất nhiều con đường u ám, gần như rong ruổi khắp thành

phố. Sau đó cô lái xe lên núi, lặng lẽ ngồi ngắm sao.

Ngày đó,

bọn họ cũng dừng xe ngay ở nơi này. Phong cảnh rất đẹp, dõi mắt nhìn

không gian rộng lớn, những ngôi sao lấp lánh trong đêm mờ ảo khiến người ta si mê.

Duy Duy thấy mặt mình lành lạnh, cô đưa tay lau thì

mới phát hiện hóa ra mình khổ sở đến rơi nước mắt. Bây giờ chắc Thỏ Thỏ

với con gái ông viện trưởng đã ăn cơm và đi xem phim rồi.

Tay

anh đang vòng qua ôm eo của Vương Linh Linh? Thừa dịp mọi người chăm chú xem phim, anh sẽ hôn cô nàng thắm thiết? Đến khuya, bọn họ tới khách

sạn được miễn phí… và anh sẽ làm những việc âu yếm như từng có với cô

Duy Duy về nhà với hồn siêu phách lạc.

“Em về rồi.”

Trong phòng vang lên tiếng nói khiến cô hoảng sợ. Nhân Thành đi làm ca đêm, sao mới mười hai giờ anh đã về?

“Em ăn gì chưa?” Anh đứng trước mặt cô, dịu dàng hỏi.

Cô thấy trên bàn có cái bánh sinh nhật, và rất nhiều thức ăn thịnh soạn khác đã nguội ngắt. Điều này làm Duy Duy bất ngờ.

“Đừng nói anh trốn việc đấy nhé…” Cô sửng sốt.

“Hồi chiều anh nói với em rồi, anh đổi ca để chúng ta cùng ăn cơm chiều. Hơn nữa, anh bảo em chờ rồi mà.” Lúc anh nói, dường như cô đang bất an. Hóa ra, cô chẳng nghe lọt từ nào.

“Vậy anh ăn chưa?” Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ.


80s toys - Atari. I still have