Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.



không muốn, nhưng sao lồng ngực lại đau xót?

“Em…”

“Đừng vội ra quyết định, cứ suy nghĩ kĩ đi.” Anh lại ngắt lời cô.

“Nếu câu trả lời của em là có thể, vậy chúng ta sẽ định ngày kết hôn. Em

phải nói rõ với bác sĩ Tiêu, đừng vướng víu nhau nữa, được không?”

Xe vừa đúng lúc đến bệnh viện. Vì vậy, Duy Duy cũng chưa kịp nói gì.

Trước tiên là đi thăm Tiểu Vũ, thật ra cô rất thích cô bé đó. Tuy cô bé đã

cắt hỏng đầu tóc vì ghét cô, nhưng bây giờ cô cũng thích nghi với kiểu

tóc mới rồi. Hơn nữa thỉnh thoảng còn an ủi mình, tốt thôi… Dù sao sau

vài lần xạ trị, tóc cô cũng phải cắt bỏ và cầnóc giả.

“Có thể do cảm xúc bất ổn, nên hiệu quả điều trị của bệnh nhân rất kém. Bây giờ đã xảy ra hiện tượng suy gan rồi. Nếu có người hiến gan, chúng ta cần phẫu thuật sớm.”

Trong phòng bệnh, vị bác sĩ trưởng khoa vừa nói xong thì nhìn thấy Triệu Nhân Thành, liền lập tức chào hỏi ngay.

“Anh Triệu, anh đến văn phòng tôi bàn bạc về chuyện người hiến gan.”

Sắc mặt Triệu Nhân Thành bỗng trở nên nặng nề. Anh biết chắc chắn người đó lại xảy ra vấn đề. Đây không phải lần đầu.

Trên giường bệnh, nhìn thấy chú bác sĩ đưa cha mình đi, mặt mày Tiểu Vũ bất giác tái nhợt, gầy yếu khiếp người.

Duy Duy ngồi trên đầu giường, dịu dàng hỏi:

“Tiểu Vũ, em có đau không?” Nghe y tá nói, bây giờ cả lúc ngủ Tiểu Vũ cũng khổ sở không yên.

Họ là hai kẻ cùng mang bệnh, lúc này cả người cô cũng đều đau nhức.

Tiểu Vũ cúi đầu im lặng.

“Tiểu Vũ à, em đừng thù địch với chị nữa.” Duy Duy thở dài.

Ai dè, chỉ một câu đã làm Tiểu Vũ hoảng sợ mở to hai mắt, vội vàng ngẩng đầu, lắp bắp nói:

“Chị ơi, chị ơi… Không, không… Mẹ, mẹ… con, con làm sao đối với mẹ có ý thù địch được? Tiểu Vũ sẽ thật ngoan!”

Khóe mắt Duy Duy co rút lại. Hai chữ ‘mẹ ơi’ Tiểu Vũ gọi quá gian nan, cô

nghe rất mất tự nhiên. Nhưng Tiểu Vũ bị sao vậy? Cô chỉ nói một câu, thế mà cô bé đã muốn khóc. Hơn nữa trong ánh mắt nó có thể nhìn thấy rất

nhiều nỗi hoang mang buồn bã.

“Chị… mẹ… mẹ, mẹ cùng cha kết hôn rồi, đừng bỏ Tiểu Vũ được không?” Tiểu Vũ nắm chặt tay áo cô, căng thẳng hỏi.

“Tiểu Vũ phải làm gì đây? Mẹ bỏ con rồi, mẹ nói nếu cha không cần, thì đem con bỏ vào cô nhi viện…”

Bé lo sợ cha có gia đình mới rồi sẽ vứt b

“Cha em làm sao có thể vứt bỏ em?” Duy Duy kinh ngạc.

Có phải khi trẻ con mang bệnh sẽ rất nhạy cảm? Nhưng vợ cũ của anh nói cái thứ khốn kiếp gì thế? Vì muốn giữ chồng mà dọa một đứa bé như vậy sao?

Cô tin tưởng, bác sĩ Triệu thà rằng mất hết mọi người đàn bà nào trên

đời, cũng sẽ lựa chọn con gái của mình!

“Nhưng… nhưng các chú

bác sĩ và các chị y tá nói, em không phải là con ruột của cha…. Cha cũng biết rồi… Cha muốn ba ruột em phải hiến gan, nên hôm đính hôn với chị

bọn họ đã tranh cãi dữ dội… Cha còn đánh người nữa, cha nói sẽ làm ba

ruột em có trách nhiệm… phải… phải nuôi dưỡng em…” Vì quá kích động, lúc ấy bé ngất xỉu.

Con nít thường không biết nói dối, nhưng khi nghe xong, đầu óc Duy Duy đều tê dại.

Không phải cha ruột…. cha cũng biết? Để ba ruột phải có trách nhiệm nuôi dưỡng Tiểu Vũ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Tiểu Vũ, đừng khóc… Chị, chị đi tìm cha em!” Nói xong, Duy Duy chạy ra khỏi phòng.

Từ nhỏ tới lớn, cô chẳng thích nghe bí mật của ai hết. Vì cô biết bí mật

của mẹ, nên cha thầm oán trách cô không khai báo. Đến khi cha chết, lòng cô luôn hối hận ám ảnh.

Năm đó tìm về bái lạy cha, cô cảm thấy dưới suối vàng mình không còn mặt mũi để gặp ông.

Bây giờ cô cũng không muốn biết bí mật của người khác, phớt lờ luôn việc

Thỏ Thỏ thực lòng yêu cô. Bởi vì cô không muốn sống với anh.

Cô càng muốn chạy trốn bí mật đáy lòng mình, nhưng bí mật của Triệu Nhân Thành…

“Anh Triệu, lần trước anh đã liên hệ với anh Trương rồi, nhưng hôm nay chúng tôi hẹn anh ta tới lấy sinh thiết làm kiểm tra lần cuối thì anh ta bỗng dưng nói không giúp.” Tiếng vị bác sĩ vang lên.

“Anh Triệu à!

Tôi biết tâm trạng anh rất khổ sở, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, nếu

anh hy vọng con mình còn sống thì vẫn nên khẩn cầu đối phương một chút,

được không? Nếu anh bỏ mặc, thì thật sự chẳng còn ai để cứu mạng nó cả.”

Cô chạy tốc hành đến cửa văn phòng, lại kịp lúc nghe được câu chuyện như

trên. Chẳng lẽ anh thật sự không cần Rốt cuộc là gì đây? Sắc mặt Triệu Nhân Thành nặng nề bước ra từ văn phòng bác

sĩ. Thấy anh vào cầu thang lên lầu, Duy Duy vẫn im lặng đi theo không

dám quấy rầy.

“Anh Trương, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc xong rồi ư? Vì sao anh lại đổi ý?” Anh vừa bấm số đã nói ngay.

“Lấy sinh thiết làm kiểm tra chắc chắn có đau đớn… Hiến gan cũng không đáng

sợ như anh tưởng. Chỉ cần anh nghỉ ngơi một thời gian, có thể khỏe mạnh

như thường…” Anh dùng hết tính nhẫn nại thuyết phục người bên đầu dây.

Duy Duy kinh ngạc nhìn theo bóng dáng anh.

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, khiến anh tức giận: “Đúng! Đối với sức

khỏe sẽ có tổn hại, anh không thể làm việc trong một thời gian ngắn,

không thể đi làm bình thường được! Nhưng chẳng phải chúng ta đã nói, tôi sẽ bồi thường thiệt hại kinh tế cho anh sao? Hơn nữa Tiểu Vũ là con gái anh, bây giờ anh cứ


Teya Salat