không biết nên đi vào hay là rời khỏi.
“Bởi vì anh không yêu cô ấy!”
Tiếng Triệu Nhã Vi rõ ràng như đinh đóng cột, làm trái tim Duy Duy đập liên hồi.
“Cô dám khẳng định như vậy sao?” Vẫn là tiếng nói chẳng gợn chút sóng.
Nhiều lúc Duy Duy cũng hiểu được, Triệu Nhân Thành quá bình tĩnh, dường như
người có thể ảnh hưởng đến cuộc đời anh – chỉ có một mình Tiểu Vũ.
Lòng Duy Duy đau ê ẩm. Chắc đây là di chứng phẫu thuật, từ khi biết mình có thể mắc ung thư, cô rất nhạy cảm.
“Em tin rằng bất kể anh sống với ai, thì trái tim anh vĩnh viễn chỉ có mình em.” Một câu nói hết sức chắn chắn và tự tin.
Duy Duy dựa người vào vách tường, ngẩn ngơ.
Đúng như thế sao? Vì cô không nghe có tiếng phản đối, nó khiến lòng cô trùng xuống im lặng.
Cô không cầu mong được mối tình thắm thiết, nhưng ít nhất người chồng
tương lai đối với cô cũng có chút cảm giác. Tình yêu cần thời gian để
vun đắp, cô sẽ không để tình cảm của mình chờ đợi trong vô vọng.
Cô là người con gái sống thực tế, ép buộc chẳng thể mang lại một tình yêu
tự nguyện, cô sợ mình sẽ chết mòn trong héo úa. Trước đây cô rất tự tin
với sự hấp dẫn của mình, nhưng giờ này cô chợt không xác định được.
Đặc biệt khi chồng sắp cưới lằng nhằng với vợ cũ, thái độ im lặng như một sự đồng ý lẩn quẩn trong đầu cô.
“Em biết vì sao anh cưới cô ấy.”
Làm ơn đi, người trên trái đất này đều biết là vì gan, vì gan! Lòng Duy Duy điên cuồng hò hét.
Triệu Nhân Thành vẫn mím môi im lặng chẳng nói lời nào.
Duy Duy cảm thấy vô vị, mất hứng thú để nghe tiếp.
“Em có một câu muốn nói với anh, đây là bí mật chôn dấu trong lòng em đã
nhiều năm. Hy vọng sau khi nghe xong, anh đừng kết hôn với cô ấy nữa…”
Tiếng của vẫn thật nhẹ nhàng thiết tha, nhẹ nhàng như một con bò cạp
hung tàn.
Duy Duy không muốn biết con bò cạp ấy, cô chỉ muốn bước đi, rồi bỗng khựng lại.
Nói cái quái gì đấy? Câu nói tục đến chẳng thể nào tục hơn: I love you? [Em yêu anh'>
Ok, my god! Đừng có bỉ ổi kiêm mất nết như thế chứ?
Trước đêm đính hôn, vợ cũ đi tỏ tình với chồng sắp cưới của cô? Và, vị hôn phu của cô đã bị lung lay rồi? Hôm nay là ngày Duy Duy đính hôn.
Trang phục đầu tiên của cô là chiếc sườn xám màu đỏ, dùng để tiếp khách. Dáng cô
thon thả rất thích hợp để mặc sườn xám. Khuôn mặt xinh như con búp bê,
vừa tao nhã lịch sự, vừa gợi cảm quyến rũ. Vì vậy cô sẽ là cô dâu xinh
đẹp hạnh phúc, đúng không?
Trong hội trường luôn phát bài hát
mừng đám cưới. Tiếng nhạc vừa trang nghiêm vừa sôi nổi chào đón những vị khách mới vào. Nhưng…
“Không được, con ra ngoài tìm một lần nữa, thử xem anh cả đang ở đâu?” Dung Hoa gấp đến mức xoay chong chóng.
Bà Triệu cũng nôn nóng, nói:
“Gọi điện cho anh con, nói mau về đây.” Bà Triệu vừa tức vừa vội, nên giọng nói rất lớn.
Vẻ mặt Duy Duy vừa yên lặng lại vừa hoảng hốt.
Triệu Nhân Thành đã mất tích từ hôm qua đến giờ, điện thoại cũng tắt máy.
Không biết bị kích thích chuyện gì? Chắc là vì câu: Em yêu anh!
Duy Duy ngồi trong phòng với trái tim chìm trong lạnh lẽo. Thật chẳng ngờ,
bác sĩ Triệu cũng không chống nổi thử thách. Cô vợ cũ quả là một sinh
vật có ảnh hưởng. Trước đêm diễn ra hôn lễ đã đến phá tan nát, cố tình
thổ lộ với chồng cũ bằng ba chữ này.
“Duy Duy à! Con đừng tức
giận, mọi người đang kiếm nó đấy!” Bà Triệu lòng như lửa đốt, vừa trấn
an cô vừa kêu Dung Hoa chạy ngược chạy xuôi.
“Vâng, con không tức giận.” Duy Duy gật đầu.
Cô không giận dữ, vì cô cảm thấy chuyện này như một trò hề. Từ khi bắt đầu cho đến kết cuộc ngày hôm nay, đều chỉ là vở hài kịch không hơn không
kém. Bây giờ dù sao đã thành như vậy, hủy bỏ lễ đính hôn hay đính hôn mà thiếu chú rể, thì đối với hai người cũng chả có gì khác. Nhưng đúng là
cô đang rất tức giận.
“Sao có thể như thế?” Bà Triệu ôm trán, khóc không ra nước mắt.
Bỗng dưng mắt bà sáng lên nảy ra một kế sách nhỏ, vội nắm tay con gái hỏi:
“Dung Hoa, anh hai của con đâu?”
“Anh hai bận tí việc, có thể tới trễ một chút.” Chần chờ một lát, Dung Hoa mới chọn câu trả lời lập lờ.
Có chuyện gì quan trọng đến ngay cả lễ đính hôn của anh cả cũng đến muộn?
Tuy nhiên bà Triệu không đủ thời gian để biểu hiện sự bất mãn.
“Con gọi anh hai tới đây ngay lập tức, để nó gặp Duy Duy trước.”
“Mẹ, anh hai có việc bận thật mà…” Dung Hoa ấp úng nói.
“Mặc kệ, chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc nó phải thay anh cả vái
lạy tổ tiên với Duy Duy trước.” Bà Triệu chẳng cần phân rõ phải trái.
Thay anh cả vái lạy tổ tiên? Không chỉ có Triệu Dung Hoa, mà cả Duy Duy cũng khiếp sợ ngước mắt lên.
Bà Triệu kiên nhẫn giải thích:
“Duy Duy à! Nghe bác nói đây, con cả và con kế của bác là hai anh em sinh
đôi. Hai người tướng mạo rất giống nhau, không chỉ có bà con thân thích
không nhận bọn họ, mà thậm chí mấy ngày trước, vợ sắp cưới của con trai
kế đến nhà ăn cơm cũng lẫn lộn! Vì vậy trước mắt bác cho nó giả mạo Nhân Thành giải quyết cho xong buổi lễ, làm con và Nhân Thành xác định đã
đính hôn rồi mai mốt bác sẽ từ từ tính sau” Bây giờ chuyện quan trọng
nhất là vượt qua cửa ải khó khăn này.
Câu chuyện giống ngày hôm
đó, kh