
phía sau, khi tới
đèn đỏ có thể hát một bài ca mùa xuân vạn dặm rợp bóng cờ đỏ…
Tuy nhiên bây giờ người lái xe là anh, chẳng phải cô. Vì vậy khi đến đèn
đỏ, cô đành quay ra cửa sổ nhìn những tấm biển quảng cáo. Thỉnh thoảng
ngẫm nghĩ, khi nào thì đến mùa quần áo giảm giá, mặt hàng nào được giảm
thấp nhất và cửa hàng đó nằm ở đâu.
Cô là người con gái thiếu
kinh nghiệm như vậy, sao có thể mất đi một bên vú? Ngoại trừ lo âu sâu
sắc ra, vẫn còn cảm giác tự ti phức tạp nảy sinh.
Thậm chí cô
từng nhiều lần có ý nghĩ ngốc nghếch trong đầu, hay là cô không phẫu
thuật, miễn điều trị, cứ như vậy sống thanh thanh thản thản cho hết thời tuổi trẻ tươi đẹp? Thế nhưng nó chỉ là một ý định ngớ ngẩn, cô chẳng
dám thố lộ với ai, chỉ ôm chặt vào lòng mình.
Nói với mẹ, sẽ khiến bà rơi nước mắt.
Nói với Hi Hi, sẽ bị nó mắng xối xả vào đầu.
Còn về… Cô liếc nhìn chồng sắp cưới, chỉ sợ vừa mở miệng, sẽ mãi mãi là lời dạy nên kiên nhẫn. Trong lòng có thể còn vụng trộm khinh bỉ.
Duy Duy cảm thấy bây giờ không ai hiểu cô hoang mang ra sao, mất tâm trạng để nghĩ đến hai chữ ‘tương lai’ như thế nào.
Có lẽ… Cô nghĩ nếu nói với Tiêu Đồ, anh sẽ ủng hộ cô ư? Không cần làm phẫu thuật, cứ như thế mà chết đi
Hôm ấy, Tiêu Đồ nói không nhất thiết phải cắt bỏ một bên vú. Rất nhiều lần
xúc động, Duy Duy muốn tìm anh, muốn hỏi anh làm cách nào để không cắt
bỏ vú? Nhưng cô đã đổi bác sĩ, hơn nữa còn nói với anh ‘đừng lấy sinh
mạng của em ra làm trò đùa, được không?’.
Cô đem sinh mạng mình
giao vào tay bác sĩ Triệu, thì hãy nghe lời anh, tin tưởng anh. Mặc khác Thỏ Thỏ là một tên tính tình keo kiệt, anh sẽ đồng ý giúp cô, tình
nguyện quan tâm cô sao?
Đã hai mươi bốn ngày qua, hầu như cô và
Thỏ Thỏ không liên lạc với nhau. Thậm chí ngày đầu năm, hai người cũng
chẳng có lời chúc mừng năm mới. Rất giống như tám năm bặt vô âm tín
trước đây.
Chỉ tình cờ từ trong miệng chồng sắp cưới biết được,
Tiêu Đồ vẫn thường xin nghỉ phép, nhưng thái độ làm việc nghiêm túc hơn
rất nhiều. Hơn nữa, anh đã bắt đầu tham gia vào làm phẫu thuật.
Lúc trước hai người rất thân thiết, nhưng bây giờ lại từ trong miệng người
khác mới biết được tin tức của anh. Cô có thể thấy được mối quan hệ thân tình và hữu hảo dường như đã tắt lịm. Mối bất hòa giữa họ đã đi quá xa, xa đến mức khiến hai người thành những kẻ xa lạ.
Trước đây vì
muốn phân rõ sự mờ ám càng lúc càng trầm trọng, cô thầm nghĩ tránh xa
anh ra, tâm niệm muốn thoát khỏi anh. Tuy nhiên khi anh tỏ thái độ phớt
lờ, không muốn theo đuổi nữa, cõi lòng cô lại chất chứa đầy mất mát.
Duy Duy định nghĩa cho sự mất mát này là do bệnh tật, cô vô cùng – vô cùng cần người nhà quan tâm.
“Bíp bíp.” Có tiếng tin nhắn đến điện thoại của Triệu Nhân Thành.
Đang lúc chờ đèn đỏ, Triệu Nhân Thành mở máy xem tin nhắn. Chỉ thấy, anh rùng mình ngẩn người vài giây.
“Tin của ai gởi vậy anh?” Duy Duy lập tức hỏi. Bởi vì mấy ngày trước, cô cũng thấy biểu hiện này.
“Của một bệnh nhân thôi.” Anh trả lời, điều chỉnh điện thoại trở về mục xem giờ.
Sau đó suốt đường đi, vẫn hoàn toàn im lặng. Nhưng Triệu Nhân Thành có vẻ bất an. Rồi họ cũng về đến nhà.
“Duy Duy, em đi vào trước nhé. Anh đến nhà bệnh nhân một lá không xuống xe mà cất tiếng nói.
Đi bây giờ? Ngay lúc này?
“Được.” Duy Duy mỉm cười, nhẹ nhàng xuống xe.
Lịch sử lại tái diễn.
Hôm nay Kim Tính Tâm bỗng nhiên online nói cô hãy nghĩ kĩ chuyện đính hôn
của mình. Kim Tính Tâm là nick name mới đổi của Kim Bàn Tính.
Xe vừa rời khỏi, Duy Duy vội vàng leo lên chiếc taxi vừa trờ tới. Cô thấy
mình không nên làm vậy, nhưng cô có một dự cảm, nếu không đi, về sau cô
nhất định sẽ hối hận.
Tất cả mọi người đều biết cô sắp đính hôn, nếu ngày mai hủy bỏ buổi lễ, cô còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa? Nhưng
nếu Triệu Nhân Thành cũng là loại đàn ông điên cuồng muốn tìm hiểu vài
điều trước khi kết hôn, thì phải làm sao? Kinh nghiệm trong quá khứ
khiến cô run rẩy, đáy lòng rên riết nhiều lần: Sẽ không, sẽ không! Tuy
nhiên chẳng phải chết cũng muốn tìm hiểu sao?
Chiếc xe hơi màu đen của Triệu Nhân Thành dẫn cô tới một khu phố nhỏ, cô lấp ló theo sau anh chui vào cầu thang.
Triệu Nhân Thành bấm chuông, rất nhanh đã có một người phụ nữ đi ra mở cửa.
Gương mặt xinh đẹp ấn tượng ấy, khiến Duy Duy ngẩn ngơ và càng thêm bất
an.
Tất cả mọi kịch tích này giống như được ai bố trí. Khi Triệu Nhã Vi vào nhà, cô ta chẳng thèm khóa cửa.
Duy Duy đứng nép bên cánh cửa khép hờ, không biết nên tiến hay lùi. Cô có cảm giác đâm lao thì phải theo lao.
“Có chuyện gì quan trọng về Tiểu Vũ mà đêm nay nhất định phải bàn bạc với
tôi?” Bên trong truyền ra tiếng nói chồng sắp cưới của cô.
Đó là giọng điệu cố tình lạnh lùng. Khi anh muốn kháng cự một người nào đó,
thì luôn dùng giọng điệu này. Duy Duy đã từng gặp qua, nên rất quen
thuộc.
“Em tìm đến anh là hy vọng anh đừng kết hôn!” Triệu Nhã Vi nói toạc ra.
“Tôi không nghĩ rằng chuyện này phải cần cô cho ý kiến.” Tiếng nói thản nhiên ấy vẫn là của Triệu Nhân Thành.
Duy Duy choáng váng lẫn bối rối, chỉ có thễ phỗng ra như gỗ,