Pair of Vintage Old School Fru
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324703

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

n nuốt!

Cô đã ‘làm’ với

anh rồi, thật sự đã ‘làm’! Trời ơi trời, cô phải làm gì bây giờ? Sao bọn họ có thể phát triển câu chuyện phức tạp tới độ này? Thật là khóc không ra nước mắt!

“Ha ha, ha ha, em nói nè Thỏ Thỏ! Em là người đại nhân đại lượng, coi như tình một đêm nhé. Hãy quên nó đi…” Cô cười gượng nói.

Lúc này cô không thể rơi nước mắt, rõ ràng người phạm sai lầm chính là cô!

Anh cúi mặt xuống im lặng, chỉ nhìn cô đăm đăm. Cô biết vậy nên rất chột dạ. Một hồi lâu, anh mới trả lời:

“Chuyện xảy ra tối qua, anh đều chụp hình cả rồi.”

Chụp – chụp hình hết rồi? Duy Duy hoàn toàn cứng lưỡi.

Sao anh lại chụp hết? Không có chuyện gì vui, nên lén lút quay lại để

thưởng thức? Con mẹ nó, anh thật sự là tên Trần Quán Hy thứ hai, cái gì

cũng đều chụp lại!

“Anh có thể tố cáo em tội xâm phạm tình dục.”

Câu nói ngay sau đó của anh, khiến Duy Duy thiếu điều té xỉu.

“Thỏ Thỏ, đừng làm như vậy mà, chúng ta huề nhau đi!” Duy Duy lập tức thay đổi sắc mặt, lấy lòng kéo kéo tay anh.

Anh lạnh lùng nhìn cô.

“Hơn nữa anh xem đi, dù có làm lớn chuyện thì em cũng đâu có tài sản, đất

đai gì để bồi thường cho anh!” Vậy anh hãy đại nhân đại lượng tha cho cô đi!

Anh vẫn cứ dùng loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, đó nghĩa là không hòa giải được? Vì vậy cô bắt đầu trở nên chây lì.

“Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, anh để em ngủ chung một chút thì cũng

có thiệt thòi gì đâu?” Cô bắt đầu trốn tránh trách nhiệm.

“Đêm qua do em uống quá say, đâu còn nhớ gì!” Cô muốn phủ nhận là mình không cắn anh?

Anh chẳng nhiều lời, vòng tay lên ngực, lạnh nhạt nói:

“Chu Duy Duy, em nghe đây! Trước mắt có hai con đường cho em lựa chọn…”

Có hai con đường? Duy Duy chờ đợi theo dõi anh. Có hy vọng rồi, có hy vọng rồi! Miễn là còn hai con đường để lựa chọn thì cuộc đời đã có màu xanh!

“Thứ nhất phải kết giao, thứ hai là đi tới sở cảnh sát!” Anh nhấn mạnh như đinh đóng cột.

Nếu anh ngủ với bạn gái thì chẳng việc gì để bàn cãi, nhưng nếu bị kẻ ngang ngược ‘nuốt’ sạch, thì anh sẽ không bỏ qua dễ dàng!

~*~

[1'> Tiểu Thụ: chỉ những đồng tính nam yếu ớt. Cuộc đời là một tấn bi kịch.

Thế mà màn bi kịch xảy ra đã ba ngày rồi.

Ba ngày qua đối với Duy Duy mà nói là một thảm họa trần gian. Cứ mỗi lần

nghe thấy tiếng còi ‘ríu ríu ríu’ của xe cảnh sát, cô mất hết cả hồn.

Trước đó thì bị chú rể bỏ rơi tại lễ đính hôn, tiếp theo thì đi xâm phạm tình dục chính anh trai của mình. Cô còn đang phân vân vì mất đời con gái,

thế mà kết cuộc đẩy ngược thành bị cáo.

Hôm nay là ngày Thỏ Thỏ cho cô kì hạn cuối cùng, địa điểm vẫn ở khách sạn kia.

“Suy nghĩ đến đâu rồi?” Anh tới sớm, sắc mặt lạnh tanh như ông chủ nợ.

Duy Duy chính là đối tượng bị thu nợ. Cô vô tình liếc anh, lại nhìn trúng

vào chiếc còng số tám đặt trên bàn trà. Nếuắc đầu từ chối, anh sẽ sử

dụng nó để bắt cô đưa tới sở cảnh sát? Duy Duy toát mồ hôi lạnh, nói:

“Thỏ Thỏ à, chuyện kia… em cảm thấy… hai người chúng ta… thật sự không phù

hợp cho lắm?” Có nhiều nhân tố phức tạp vướng víu bên trong, nếu ở cạnh

nhau sẽ mất tự nhiên.

“Sao lại không phù hợp? Chẳng lẽ vì vóc dáng anh không đủ cường tráng?” Anh cau mày, cố tình bẻ cong ý của cô.

“Không hẳn vậy! Anh đâu có thuộc khẩu vị của em, nếu ở bên nhau, cũng chẳng

thỏa mãn được. Cuối cùng em còn phải khốn khổ để ‘vượt tường’ nữa!” Cô

thì thào.

Cô dám nói như vậy! Tiêu Đồ tức đến hộc máu.

“Vậy là em chọn điều thứ hai? Anh dồn ép hỏi.

“Anh chẳng kiện được em đâu… Bây giờ pháp luật chưa hoàn hảo, chưa bảo vệ

được phụ nữ và nam giới. Nên kiện cáo vì bị xâm phạm tình dục chỉ làm

trò hề cho người ta cười thôi…” Vì chột dạ, giọng của cô càng lúc càng

nhỏ.

“Hơn nữa, em đâu phải cố ý, lúc đó em thật sự say quá rồi…” Ngay cả chính cô cũng thấy mình quá vô liêm sỉ.

“Vậy là em kiên quyết từ chối nó?” Câu hỏi của anh rất lạnh lùng.

Duy Duy sợ tới mức lông tơ dựng đứng hết lên. Cô nào dám, nếu anh đưa video lên mạng thì cô còn mặt mũi nào gặp ai nữa?

“Hay là… hay là chúng ta dùng cách giải quyết thứ ba đi?” Duy Duy nuốt nước miếng xuống cổ họng, thử thương lượng.

Cách giải quyết thứ ba? Dường như anh đã nói qua, chỉ có hai con đường để đi thôi? Tiêu Đồ nheo đôi mắt nguy hiểm lại, hỏi:

“Nói nghe thử coi.”

Cách thứ ba chính là…

“Hay là… em để anh cưỡng hiếp lại cho huề đi.” Vừa nói xong, Duy Duy liền

lấy tay che mặt. Thật là cuộc sống khốn khổ, khóc không ra nước mắt.

Đề nghị này khiến Tiêu Đồ ngây người. Anh nghĩ rằng cô sẽ đưa ra lời nói dối nào đó

“Để anh… suy nghĩ một chút…” Nên duy trì nguyên tắc, mặc dù trái tim anh bắt đầu rung động.

Không, phải nói là rung động chết đi.

“Đừng đắn đo nữa, cứ làm như vậy là huề. Em xâm phạm anh một lần, anh cưỡng

hiếp em một lần. Rồi anh đưa video trả lại cho em, sau này chúng ta

không ai nợ ai.” Nói hết những lời này, Duy Duy hoàn toàn chẳng dám

ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện của anh.

Dù sao hai người đã ‘làm’ một lần rồi, giờ có ‘làm’ thêm lần nữa cũng chả sao, cô ráng nhịn chút sẽ xong ngay!

Sau này không ai nợ ai! Nghe xong sáu từ này, nỗi buồn bất chợt dâng trong

lòng anh, vốn d