Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

ực sự rất hợp! Hợp đến

mức như củi khô gặp lửa cháy.

Cái quái gì thế này… Tại sao lại

biến thành như vậy? Đầu óc Duy Duy trống rỗng thật lâu, từ lúc anh bắt

đầu hôn cho đến… lúc hai người không thể hít thở, Tiêu Đồ mới buông cô

ra, đắc ý nói:

“Chu Duy Duy, em hãy thừa nhận đi, em đã có cảm giác với anh rồi!”

Em đã có cảm giác với anh rồi? Duy Duy khựng lại, sau đó hoàn toàn tỉnh táo. Cô có tình cảm với anh sao?

Duy Duy dùng thứ ánh mắt khinh thị xa lạ nhìn thẳng vào anh.

“Có phải anh mới xổng ra từ bệnh viện tâm thần không?”

Tiêu Đồ thu hồi nụ cười, mắt tối sầm xuống, nghiêm trang hiếm thấy.

“Chu Duy Duy, vừa rồi em còn ăn…”

Không đợi anh nói xong, Duy Duy đã vội cắt ngang.

“Ha ha ha! Em có cảm giác với anh sao? Thỏ Thỏ à, anh nên đi đến khoa mắt,

khoa ngoại, khoa thần kinh, kiểm tra tổng quát đi, xem có vấn đề gì

không! Ha ha, ha ha, ha ha, em thích anh ư? Ha ha!” Nghe cứ như chuyện

buồn cười nhất thế gian.

“Duy Duy, ban nãy em còn rất ghen tuông đấy.” Anh không giận, nói cạn ý mình.

“Ha ha ha, em ghen? Em ghen? Em ghen! Trời đất ơi, em ghen, em ghen tức với Dung Hoa sao?” Duy Duy nằm sấp trên sofa ôm bụng cười lăn lộn thật sảng khoái.

Diễn biến này quá giống vở kịch trong rạp hát! Rất thú vị, rất tuyệt vời!

“Heo con à! Khi nói dối, giọng của em luôn đặc biệt rất lớn.” Anh lắc đầu mỉm cười.

Lần này tiếng của cô lớn đến cả ngoài hành lang đều có thể nghe được. Một câu nói làm toàn thân Duy Duy hoá đá.

“Chúng ta hãy ở bên nhau đi, anh đợi em rất nhiều năm rồi.” Anh thản nhiên nói.

Duy Duy hoàn toàn im lặng, không thể thốt ra một chữ.

“Em đừng cãi vã với anh nữa, anh cũng sẽ nhường nhịn em. Chúng ta hãy yên

lặng sống được năm nào thì tính năm đó đi.” Anh tiếp tục nói.

Đêm nay anh phải bắt cô cho mình một câu đáp án.

Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên. Duy Duy như cỏ cây bắt được người cứu mạng.

“Nhân Thành, anh tới rồi hả?… Không có việc gì, không có việc gì,

chuyện tầm phào thôi mà, anh khỏi cần lên đây, em xuống ngay…”

Cô chưa kịp nói xong, điên thoại đã bị người ta giật lấy.

“Chu Duy Duy, em chưa trả lời anh!” Tiêu Đồ bực tức.

Duy Duy cướp điện thoại về nhanh chóng đứng dậy, như một con đà điểu muốn

chạy trốn ra ngoài. Tiêu Đồ đúng lúc túm được, cô thô lỗ đẩy anh ra.

Nhưng lúc này Tiêu Đồ – anh quyết không từ bỏ.

“Cho anh một câu trả lời!” Thật khó khăn mới ép đến mức này, nếu không nắm chặt, anh sẽ mất đi.

Duy Duy vừa vội vừa hận, vì sao anh lại ép buộc cô? Được, anh nhất định phải nghe đáp án đúng không?

“Thỏ thỏ, anh nghe này! Đây chính là đáp án: Tôi không thích anh!” Duy Duy cố sức quát.

Mắt Tiêu Đồ chìm sâu u ám.

“Không chỉ là không thích anh, thậm chí đôi khi tôi rất ghét – rất ghét anh!”

Cô ghét anh? Tiêu Đồ cứng người lảo đảo. Từ nhỏ tới lớn, anh đều hết lòng

hết dạ nỗ lực làm cô yêu anh. Thế nhưng chỉ đổi lấy một sự chán ghét từ

cô.

“Tôi ghét loại người như anh, tôi không thích anh không được sao? Tôi không có quyền để ghét anh hả? Anh dựa vào cái gì luôn tính

toán với tôi, anh dựa vào cái gì động một tí là hôn tôi?” Những lời này

chôn sâu trong lòng đã lâu, chỉ vì tình nghĩa từ bé tới lớn chế ngự khó

thoát ra khỏi miệng.

Anh dám nói cô có tình cảm với anh! Cô quá bị kích động!

“Anh có gì để hấp dẫn tôi? Diện mạo của anh đẹp, nhưng tôi xem thường cái

vóc dáng mảnh khảnh của anh. Đầu óc anh của thông minh, nhưng tôi chán

ghét sự lanh lợi và thái độ bê tha ấy. Nhà anh giàu có, nhưng tôi rất

ghét, bởi vì tiền của nhà các người thu hút mẹ tôi, hại chết cha tôi!

Nếu tôi đồng ý ở bên anh, tôi sống còn có thể gặp mặt mẹ mình ư? Mai sau chết xuống suối vàng còn có thể giáp mặt cha mình à? Vì thế làm sao tôi có tình cảm với anh được? Trên người anh sở hữu tất cả – tất cả mọi thứ mà tôi ghét nhất!” Bất cứ giá nào, cô cũng sẽ nói hết những điều trong

tim.

“Tôi nói thẳng cho anh biết: Chúng ta không có cách nào,

không có cách nào đến bên nhau, trừ khi sông cạn đá mòn, bằng không vĩnh viễn không bao giờ xảy ra!” Hôm nay đột nhiên Duy Duy có can đảm trút

cạn bầu tâm sự. Chỉ là sau khi nói xong những lời cay độc, cô chẳng hề

liếc anh, nhanh chân chạy trốn như có rắn rết đang đuổi theo phía sau.

Tiêu Đồ cứng người tại chỗ. Lần đầu tiên anh mới biết, hóa ra lí do để họ không thể ở bên nhau có nhiều đến như vậy.

Nào là vóc dáng mảnh khảnh, nào là sự thông minh cơ trí, nào là thái độ bê

tha… Quan trọng hơn hết, việc mẹ cô và cha anh sống với nhau đã hại chết cha cô.

Tiêu Đồ đứng bất động một chỗ rất lâu, rồi sau đó anh bật chợt ngửa mặt lên trời cười dài.

Thú vị, thật quá thú vị! Hóa ra lí do để không yêu anh có nhiều đến thế. Mà một chút cảm tình thì làm sao mà chống đỡ hết… những lí do này? Ngồi trong xe của Triệu Nhân Thành, Duy Duy vẫn còn

hoảng hốt. Cô có cảm giác với Thỏ Thỏ sao? Cô thừa nhận, tới lúc này

mình bị kiểu câu nói khẳng định ấy làm chấn động.

Bắt đầu từ khi nào anh ở trong mắt, trong lòng cô trở nên kì lạ thiếu tự nhiên như

vậy? A, đúng rồi! Chính là đêm đó, cái đêm mà cô phát hiện mình bỗng sản sinh những phản ứng hóa học! T


Lamborghini Huracán LP 610-4 t