
đụng phải Triệu Nhân Thành đang
chờ mình tại cửa toilet.
“Em không sao chứ?” Hai người sắp đính
hôn, nhưng thật ra đứng trên một góc độ nào đó mà nói vẫn rất xa lạ. Dù
thấy cô cả đêm bồn chồn, anh cũng không biết nên quan tâm từ đâu.
“Xin lỗi, em bỗng nhiên nhớ ra có chút việc gấp cần phải đi ngay!” Duy Duy chân thành xin lỗi.
“Có liên quan đến Dung Hoa à?” Triệu Nhân Thành chau mày.
Anh ta mưu tính như vậy? Xem ra rất chính xác!
“Hồi nãy em gào thét ở trong toilet rất lớn tiếng.” Anh phải nói cho cô vì sao mình lại biết.
Hai tai của Duy Duy đều nóng lên. Ở trước mặt Thỏ Thỏ, cô chưa bao giờ phải lo lắng đến vấn đề hình tượng. Nhưng ở trước mặt của người khác cô lại
rất ý, bao gồm cả bác sĩ Triệu.
Bác sĩ Triệu chắc chắn lần đầu
tiên phát hiện, hoá ra người phụ nữ mà anh sắp kết hôn, khí chất đẹp đẽ
của người con gái chỉ là vật ngụy trang cho cô, trên thực tế tính cách
có phần nóng nảy.
Duy Duy vỗ trán, bị huỷ rồi, toàn bộ bị huỷ
rồi! Tuy vậy bây giờ cô chẳng đủ thời gian để buồn phiền. Dù sao đi nữa, phải giả bộ cả đời trước mặt Triệu Nhân Thành cũng là chuyện không thể.
“Vào chào hỏi người lớn một tiếng, để họ tiếp tục bàn bạc, rồi chúng ta cùng đi chung.” Thấy cô sốt ruột, Triệu Nhân Thành lập tức quyết định.
Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng Duy Duy cũng không nghĩ nhiều, vội vàng bước theo anh.
Một cơn mưa lớn đã làm giao thông cuối tuần tắt nghẽn. Cô và Triệu Nhân
Thành bị kẹt tại trung tâm của khu phố sầm uất nhất, hoàn toàn không thể tiến hoặc lùi, đứng yên tại chỗ.
Cả người Duy Duy nôn nóng bất an. Nếu cô đến chậm, đến chậm một bước, cô nên làm gì đây? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Triệu Nhân Thành liên tục liếc về phía cô nhìn thật kĩ. Tuy người con gái này bây giờ còn chút xa lạ, nhưng trong tương lai bọn họ sẽ sống với nhau
suốt đời. Thật ra đối với cuộc hôn nhân sắp tới này, anh không nắm chắc
lắm. Càng đặc biệt hơn khi nhìn thấy thái độ lo lắng của cô vì một người đàn ông khác.
“Nhân Thành, khách sạn Hoa Kiều cách nơi này
không xa, hay là anh cứ từ từ chờ đường thông mà đi, đến dưới lầu thì
gọi điện thoại cho em. Bây giờ em phải chạy tới đó trước!” Không thể chờ thêm, cô nhanh chóng quyết định, trong lúc xe cộ qua lại đông nghịt, cô mở cửa phóng xuống.
Nhìn bóng cô vẫy tay chào anh rồi chạy xa dần, Triệu Nhân Thành bỗng giật mình sợ hãi.
* * *
Đây là một căn phòng khách sạn sang trọng. Bên trong yên lặng lãng mạn, có
một ngọn nến cháy đung đưa, một chiếc bình ngọc cắm đóa hồng nhạt mà
người nào đó yêu thích.
Mái tóc của Tiêu Đồ hơi ướt, khoác trên
người chiếc áo choàng màu trắng, để lộ một phần bộ ngực mịn màng gợi
cảm. Anh dựa vào ban công ngoài trời với tâm trạng ngập tràn tư tưởng.
Ánh mắt anh thật xa xăm, không chớp lấy một lần, nhìn chăm chú vào tình
hình b
Đây là một trò chơi thú vị. Anh bày ra mạng lưới tình này, ngóng trông có thể bắt được cô – một con nhện nhỏ bé không an phận.
“Tiêu, Tiêu Đồ! Anh, anh không xem phim hả?” Trong phòng khách, Dung Hoa vô cùng khẩn trương gọi anh.
Lúc đang hẹn hò, anh đột nhiên nói muốn cô giúp một việc. Cô đương nhiên
không đắn đo gật đầu ngay. Sau đó, Tiêu Đồ đem cô vào đây, rồi tự mình
tắm rửa sạch sẽ.
Thành thật mà nói, đàn ông bày ra thế trận như
vậy thì mọi phụ nữ đều cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng trên nguyên tắc, Dung
Hoa chẳng sợ gì. Bởi vì dù có mười người đàn ông tới đây, cô cũng đánh
cho tơi bời. Thế nhưng anh là Tiêu Đồ đó! Là người mà cô thích mưới mấy
năm rồi!
“Anh đang đợi người.” Anh không quay đầu, nói thẳng thắn.
Dung Hoa thở nhẹ, cô biết sẽ là câu trả lời này. Chẳng qua cô rất tò mò muốn biết Tiêu Đồ đang chờ ai?
Hẳn là giờ này nên đến rồi, Tiêu Đồ nâng cổ tay lên xem đồng hồ một lần
nữa. Mặc dù lòng đã hết sức chắn chắn, nhưng khó tránh hỏi nôn nóng và
bất an. Anh đứng ngoài ban công sốt ruột đi tới đi lui, khi dưới lầu
xuất hiện bóng dáng vội vã quen thuộc, đôi mắt anh chợt sáng ngời.
Đã tới rồi!
Con nhện bé nhỏ đang bò vào cái lưới to mà anh đan. Khoé môi anh vui sướng khẽ nhếch lên.
Anh cố tính nới lỏng chiếc áo choàng màu trắng, đôi chân dài bước vào phòng khách, đưa tay tắt đèn, chỉ để ngọn đèn cầy cháy le lói.
Bầu không khí bỗng chốc lãng mạn đến vô cùng. Dung Hoa thấy căn phòng tự dưng tối đi, ngẩn ngơ, thật thà hỏi:
“Sao anh tắt đèn?”
“Bởi vì…” Anh lại ngồi gần Dung Hoa, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tìm một cái cớ thối rữa.
“Bởi vì em đang xem phim, cường độ ánh sáng tương đối như vậy không tổn thương đến thị lực.”
Phải không? Tuy hết sức hoài nghi, nhưng Dung Hoa không dám đưa ra nghi vấn. Sau đó Tiêu Đồ nhích lại g đưa tay phải khoát lên chỗ tựa lưng trên
sofa.
Bỗng nhiên rơi vào bầu không khí mờ ám, làm hai má Dung Hoa đều đỏ đến tận mang tai, cả người căng thẳng muốn nghẹt thở.
“Tiêu, Tiêu Đồ! Anh, anh… người anh đang đợi là ai vậy? Còn, còn có,
rốt cuộc muốn em giúp gì đây?” Dung Hoa đâu phải đứa ngốc, bất thình
lình thân thiết chừng mực như vậy, chắc chắn có tính toán.
“Diễn một vở kịch.” Anh thẳng thắn nói
“Diễn trò đùa gì?” Dung Hoa ngạc nhiên.
Anh liếc tho