XtGem Forum catalog
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324912

Bình chọn: 8.5.00/10/491 lượt.

cũng gật đầu. Nếu đã quyết định

lấy nhau, thì cứ dựa theo tập tục thôi.

Duy Duy thở phào một

hơi. Mấy ngày nay sống cùng nhà với ai đó khiến cô quá ngột ngạt. Dường

như thực sự có gì đó đang thay đổi, khác biệt. Nếu cứ tiếp tục, cô sợ

mình sẽ ngăn không nổi! Vì thế hãy chặt đứt trước khi nó kịp lan tràn.

“Quyết định vậy nhé, gặp anh sau.” Duy Duy mỉm cười ngọt ngào thoải mái.

Anh cũng cười

“Em vào trước, rồi anh sẽ đi.”

Đã lâu chưa quen bạn gái, thật có chút lúng túng, chẳng biết nên làm sao để cử xử tốt với một người.

“Vâng.” Duy Duy gật đầu, xoay người.

“Duy Duy.” Anh gọi giật lại.

“Vâng?” Cô quay đầu.

“Chuyện gì ạ?”

“…” Thật ra cũng chẳng có gì, anh chỉ định nói, anh sẽ cố gắng không khiến cô khó chịu bù đắp lại sự thiếu hụt giữa họ.

“Không mời anh lên ngồi chơi à?” Anh cười nhẹ.

Lên ngồi chơi? Anh muốn lên nhà? Lỡ Tiêu Đồ bất chợt trở về thì phải làm

sao? Theo bản năng, ý niệm này bỗng lủi lên trong đầu Duy Duy.

Thế nhưng nghĩ thôi thì làm được gì? Thiệt lộn xộn như tô xà lách trộn!

Triệu Nhân Thành sắp thành chồng sắp cưới của cô rồi, lên nhà chơi việc

gì phải kì lạ? Nếu có thể, ngủ lại cũng là chuyện thường!

“Được!” Cô gật đầu, tươi cười rạng rỡ.

Triệu Nhân Thành tháo dây an toàn, bước xuống. Lúc khoá cửa xe, anh đột nhiên hỏi:

“Đúng rồi, kinh nguyệt tháng này của em hết rồi chứ?”

Phốc! Duy Duy bị dọa đơ người. Anh… sao anh mạnh mẽ quá vậy? Khác xa với

tưởng tượng của cô nhiều. Thấy cô kinh ngạc, Triệu Nhân Thành sửng sốt

rồi lập tức phân trần:

“Ồ, bỗng dưng anh nhớ tới lần trước em

nói tuyến vú bị đau, nên mới hỏi thăm vậy mà.” Hoàn toàn chỉ là bệnh

nghề nghiệp, tuyệt đối không nghĩ lung tung.

Quả nhiên thế giới

tưởng tượng của cô thái quá rồi! Duy Duy cười cười suy nghĩ, bây giờ cô

có nên giả vờ làm một hoàng hoa khuê nữ xấu hổ, trêu chọc chồng sắp cưới của mình không nhỉ?

Ôi chao, sắp đính hôn rồi mà, mai mốt cũng là người của anh thôi. Nếu hỏi một chút, cũng chẳng có gì đáng hết!

Duy Duy đang sắp xếp câu chữ, chuẩn bị tìm một phương pháp trả lời tương

đối ổn thỏa, thì… phía trước có chiếc xe taxi dừng lại, và một bóng dáng hoang vắng xuống xe. Khi nhìn rõ là ai, Duy Duy theo bản năng lập tức

níu lấy tay Triệu Nhân Thành.

Đêm nay thật nhiều bất ngờ, vì cô

quá sức chủ động. Triệu Nhân Thành cúi đầu nhìn thoáng qua mười ngón tay hai người đang quấn lấy nhau, chỉ im lặng, không đẩy ra.

Tiêu

Đồ xoay người thì thấy bọn họ đang tay trong tay quấn quít. Duy Duy vờ

như chẳng phát hiện điều gì, kéo Triệu Nhân Thành đi lướt qua.

“Anh vừa hỏi kinh nguyệt của em hết chưa hả? Hết rồi! Ngày hôm trước đã sạch sẽ.”

“Còn bị đau không?” Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, toàn bộ lực chú ý của Triệu Nhân Thành đều bị di dời.

“Có, mấy ngày nay vẫn đau âm ỉ.” Hay thật, anh vừa hỏi hình như đã thấy hơi đau đau.

Triệu Nhân Thành nhíu mày, nói:

“Hay là anh khám qua cho em, để được an tâm hơn.” Chuyện sức khỏe, không phải chuyện đùa.

Anh khám cho cô? Duy Duy nhướng nhướng lông mày, cố ý cười xấu xa.

“Bác sĩ Triệu! Xin hỏi, anh lên lầu là muốn khám tuyến vú cho em?” Đây là động cơ gì chứ?

Trong nháy mắt, mang tai Triệu Nhân Thành đỏ hồng.

Tiếng cô không cao không thấp, âm lượng vừa đủ để Tiêu Đồ nghe được. Cô không quay đầu, nên không thấy đằng sau có đôi mắt cô đơn đang nhìn theo họ.

Sự mệt mỏi não nề hiện rõ trên ấn đường giữa đôi chân mày.

“Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra, anh giữ một số cho em!”

“Chết thôi, em vẫn phải phí công đăng kí à! Chán ghê, em là vợ tương lai của

anh đó!” Duy Duy cố ý lắc đầu thương xót, đấm vào vai Triệu Nhân Thành.

Bóng lưng của hai người càng ngày càng xa. Tiêu Đồ đứng sừng sững một mình giữa gió lạnh.

Cô là bệnh nhân của anh, không được cướp đoạt! Những lời này, nghẹn trong

cổ họng. Bởi vì rõ ràng, nói ra chỉ tự rước lấy nhục nhã.

Cô đang… cố ý!

Cố ý làm anh thấy rõ, cô rất hạnh phúc.

Cố ý làm anh hiểu rõ, thế giới của cô không có anh.

Tiêu Đồ ôm bờ ngực trái đau đớn đã lâu mãnh liệt càn quét một nỗi tuyệt vọng ùa đến, trong khoảng khắc tình yêu và lòng tự trọng của anh đều bị

nghiền nát.

Rồi giống tám năm trước, anh bắt đầu ho khan dữ dội… Một ngụm máu tươi búng trên mặt đất, tựa như đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ. Editor: Heartless

Tiêu Đồ đã chuyển đi, sớm hơn cô một bước. Anh thậm chí còn giao tài xế cầm hành lí của mình.

Duy Duy cũng kéo vali chuẩn bị dọn nhà. Nhìn căn phòng trống trơn, cô ngẩn ngơ cả người. Đêm qua, anh không về nhà nữa.

“Chị, chị đừng đi, đừng bỏ lại mình em!” Anh trai đi, chị cũng đi. Cả căn nhà trống trải, khiến Hi Hi sợ hãi.

“Sớm muộn gì chị cũng phải chuyển qua mà.” Duy Duy mỉm cười trả lời.

Cô tin rằng sau khi đính hôn, cô và bác sĩ Triệu sẽ nhanh chóng kết hôn.

“Chị chỉ biết hạnh phúc thôi, quan hệ tình dục vô đạo đức!” Hi Hi hằm hè.

Có thể vậy sao? Duy Duy cười nhẹ, kéo vali ra ngoài. Bác sĩ Triệu đang đứng dưới lầu chờ cô.

Lúc đóng cửa phòng, Duy Duy bất giác nhìn thật kĩ bên trong. Thật vắng vẻ, cô không do dự đ xuống dưới.

Từ nay về sau, cô và bác sĩ Triệu bắt đầu phải sống chung với nhau.