XtGem Forum catalog
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325160

Bình chọn: 9.00/10/516 lượt.

có việc gì sao?” Trời à! Bỗng nhiên cảm thấy mất tự nhiên quá!

“Ừ, là như vầy, mẹ anh bảo em sắp xếp thời gian thích hợp để gặp mặt cha mẹ em.” Triệu Nhân Thành nói ra mục đích.

Cha mẹ? Duy Duy cắn môi, dù rất khó khăn, nhưng trên điện thoại cô cũng

phải giải thích một chút sự phức tạp của gia đình mình với anh.

Trách không được, cô nói Tiêu Đồ là anh trai của mình. Hóa ra, bọn họ có chung một đứa em gái.

“Không sao cả, vậy hẹn mẹ em và cha kế đi. Anh muốn bàn bạc với họ về sính lễ, định tổ chức ngày nào, tiệc rượu đãi ở đâu? Sáng nay mẹ anh đi chọn

ngày rồi, là ngày mười chín tháng giêng, tại khách sạn Shangri-La, nhưng vẫn phải cần ý kiến của cha mẹ em.”

Duy Duy ngây dại. Cái gì mà ngày mười chín tháng giêng? Chưa tới một tháng nữa, sao nhanh quá vậy?

“Em thấy vội vàng quá hả?” Anh cũng mất tự nhiên hỏi.

“Mẹ anh còn muốn làm sớm hơn, nhưng đặt không được chỗ để đãi tiệc…”

Không, không! Cô giật mình không phải vì nó quá vội vàng, mà vì đây là đám

cưới lần hai của anh. Duy Duy nghĩ anh cũng giống như những người từng

li dị khác, làm tiệc đính hôn đơn giản, thậm chí chẳng cần tổ chức buổi

tiệc.

Tuy nhiên, không ngờ họ lại làm long trọng như vậy. Hơn nữa còn chọn khách sạn làm tiệc cưới cao cấp nhất, thật quá nể mặt.

“Thật ra, việc này em có thể tự mình quyết định.” OK OK, cái gì cô cũng OK hết!

“Vẫn nên gặp cha mẹ của em thì hay hơn. Nhà anh muốn giới thiệu hết thành

viên trong gia đình cho nhà em biết. Chúng ta còn phải đi mua đồ cưới,

em muốn đeo kim cương mấy carat? Có thói quen đeo đồng hồ không? Nếu có

thì em thích đeo hiệu nào? Hoặc em thương lượng với người nhà xem, bên

anh mua đại hộp trang sức khoảng mấy vạn tệ đem đến thì có thất lễ hay

không? Có rất nhiều chi tiết nên để hai bên cha mẹ gặp nhau bàn bạc một

chút.” Anh vừa nói, vừa nhìn tờ danh sách mà mẹ mình liệt kê ra.

Dựa theo tập tục tại Ôn Châu, lễ tđính hôn cực kì rườm rà, đãi tiệc đính hôn cũng cực kì long trọng.

Ở địa phương, cô dâu được gả cho nhà nghèo hay giàu có, liếc mắt người ta cũng có thể nhận ra hoàn cảnh gia đình. Cho nên khâu đính hôn cũng khá

quan trọng.

Thật ra đối với các thứ lễ tiết này, cũng là lần đầu tiên anh gặp phải. Bởi vì lúc trước anh lấy Nhã Vi, kinh tế còn eo hẹp, với lại mẹ thấy bọn họ thiếu thốn nên rất khó chịu. Và cũng vì họ là

hai anh em yêu nhau, mẹ sợ mang tai tiếng, nên làm đám cưới thật đơn

giản.

“Anh muốn em mua cho anh xe hiệu gì?” Duy Duy thấy hết hồn.

Mặc dù chú Tiêu có cho mẹ một số tiền, nhưng cô nghĩ chắc bà đã xài hết.

Điều kiện của kế phụ cũng rất bình thường, hơn nữa cô không muốn mọi

người mang gánh nặng vì đám cưới của mình. Nhưng nếu Triệu gia làm phô

trương đến như vậy, dựa theo tập tục, cô phải có của hồi môn là một

chiếc xe, khiến cô có áp lực quá lớn.

Duy Duy mở ngăn kéo tủ, nhìn xem mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm.

“Khỏi cần, kết hôn thôi là đủ rồi. Xe anh mới vừa mua năm nay, nên không cần xe mới, mua cũng vô dụng.” Anh từ chối.

Anh không thiếu tiền, tuyệt đối không thiếu.

Nói thật hay, thật hay! Không uổng là người đàn ông cô lựa chọn! Duy Duy cảm động đến sắp khóc.

“Được rồi, em và mẹ sẽ chọn thời gian rồi báo lại cho anh biết sau.” Duy Duy

cúp điện thoại trong tâm trạng bay bổng. Bởi vì thái độ của Triệu gia

không có hàm hộ, cô cảm nhận mình rất được coi trọng. Tiệc cưới này lớn

giống trong ước mộng của cô.

“Yeah!”

Duy Duy vui sướng ở trong phòng nhảy nhót lướt nhẹ như bay, xoay tròn như một con ruồi uốn lượn.

“Đầu của em có choáng váng không?” Đằng sau có tiếng nói thật hoang mang vang lên.

Duy Duy cứng đờ điệu nhảy của mình.

“Cẩn thận khỏi té gãy chân.” Lại thêm tiếng nhắc nhở xui xẻo.

Duy Duy nghiến răng, nhưng hôm nay của cô vui vẻ, nên không tính toán với anh.

“Trưa nay chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm đi.” Tiêu Đồ xoa nhẹ mắt, anh cũng

vừa tỉnh giấc vì tiếng cười lanh lảnh của cô đánh thức.

Anh

chẳng còn sức để nấu cơm. Cuộc thí nghiệm đến tận sáng sớm mới chấm dứt. Vì sợ bị chênh lệch, vì để tránh sai lầm, anh làm đi làm lại tới ba

lần. Sau đó cũng tập hợp được các số liệu giống như đáp án đang cầm

trong tay mình.

Anh mệt mỏi xoa nhẹ gáy, may mắn đêm nay anh không mệt mỏi đến té xỉu. Cho nên, anh rất ghét thức khuya.

Vốn tưởng rằng chỉ là một bữa cơm trưa đơn giản, ai dè Duy Duy kiên quyết kéo anh đến một nhà hàng lẩu gần đó.

Nơi này lẩu nấu bằng xương, là món cô thích nhất. Mỗi lần có thứ gì nong

nóng bỏ vào miệng, cô thấy tâm tình rất tốt. Nhưng Tiêu Đồ thì khác, anh ghét nhất nồi lẩu trước sau chỉ có một mùi hôi.

Anh ngáp liên tục, vừa nhúng cọng rau xanh vào nồi lẩu, vừa hỏi:

“Có chuyện gì vui vẻ đến mức phải mời khách hả?”

Cô vừa ăn bánh quẩy, vừa suy nghĩ nên mở miệng thế nào. Chuyện này nhất

định phải tuyên bố, dù sao cũng nghe được từ miệng của người khác, chi

bằng cô tự mở miệng chúc phúc cho mình.

“Anh thì sao? Cùng Dung Hoa đi đâu đó?” Đừng nghĩ cô hồ đồ, đến sáu giờ sáng cô mới nghe được tiếng mở cửa.

“Đi làm một chút việc.” Tất nhiên đã có kết quả, đối với anh chẳng còn ý nghĩa nữa, kết luận này coi nh