
Triệu Nhã Vi cũng có kết quả không phù hợp.”
Nghe thế, Triệu Nhã Vi thở phào một hơi nhẹ nhỏm. (Trời, con này…)
Tiêu Đồ nhíu mày, thần sắc trở nên bí ẩn.
Triệu Nhân Thành bị đả kích nặng nề:
“Bác sĩ, nếu Tiểu Vũ…” Nếu tất cả mọi người đều không phù hợp, vậy nhỡ Tiểu
Vũ thật sự cần cơ thể sống để hiến gan thì phải làm sao?
“Chỉ chờ có người chết hiến gan làm giải phẫu thôi.” Bác sĩ lắc đầu nói.
“Nhưng bình thường người bệnh đợi có người chết hiến gan xác suất rất thấp.”
Triệu Nhân Thành cảm thấy cả người rét run. Hai chữ ‘lỡ như’ thật quá đáng sợ.
“Chẳng biết đây là điều may mắn hay là bất hạnh…” Bác sĩ lắc đầu, dùng ánh mắt khó xử nhìn về phía Duy Duy.
Lòng Duy Duy nổi lên sự nghi ngờ.
“Cô Chu Duy Duy và người bệnh có nhóm máu giống nhau, cơ thể sống phù hợp để hiến gan!”
Lời vị bác sĩ vừa nói xong, không chỉ có Duy Duy mà mọi người khác đều ngơ ngẩn.
Tiêu Đồ lập tức lấy lại tinh thần, cầm lấy tay Duy Duy kéo cô ra phía sau, bảo vệ chặt chẽ.
“Tuy nhiên có phù hợp cũng vô dụng, vì cơ thể sống đi quyên gan gặp nguy
hiểm rất cao. Trên thế giới đã có 19 người hiến tặng bị t vong.” Để an
toàn, bác sĩ phụ trách đã gọi điện thoại hỏi qua bạn học của bé Triệu,
được biết cô Chu này và cha người bệnh chỉ là bạn bè bình thường, chẳng
thân quen gì, không đến nổi để người khác phải bất chấp rủi ro đi hiến
nửa lá gan của mình.
“Mặt khác, trung tâm cấy ghép nội tạng của
bệnh viện chúng tôi có văn bản quy định cấm mua bán các bộ phận cơ thể
người. Để phòng ngừa hiện tượng này, trên nguyên tắc, chỉ chấp nhận sự
hiến tặng của bà con dòng họ mà thôi.” Vị bác sĩ thông báo. Nghe xong lời của bác sĩ, Triệu Nhân Thành khô cứng người thật lâu, mà Duy Duy cũng giật mình.
“Chuyện vẫn chưa xảy ra, không nên lo lắng nhiều. Trước mắt hãy chăm sóc tốt
cho bệnh nhân là chủ yếu, có lẽ thuốc thang sẽ khống chế rất lý tưởng,
vốn dĩ chưa cần phải phát triển đến bước này.” Vị bác sĩ khép chiếc cặp
lại, cất tiếng an ủi.
Mặc dù chưa có gì xảy ra, vẫn là lời nói suông, nhưng nó khiến trái tim Tiêu Đồ đập thình thịch, bất an.
“Bác sĩ nói kết quả kiểm nghiệm ra sao? Chúng ta có thể hiến gan cho Tiểu Vũ không?” Dung Hoa đến muộn, lập tức hỏi ngay.
Trong phòng mọi người không ai hó hé, Tiêu Đồ vội kéo Dung Hoa, nói:
“Anh có việc tìm em!” Không chỉ cướp người, anh cũng ngang ngược giật luôn quả táo mới cắn được một nửa trên tay Tiểu Vũ.
* * *
Chẳng ai chú ý đến hành động của Tiêu Đồ, vì hy vọng của mọi người đều bị dập tắt. Lỡ như sự việc diễn ra thật, trong số nhiều người như thế chỉ có
một mình Duy Duy mới cứu được Tiểu Vũ.
“Tôi có việc muốn tâm sự, cô có thể đi ra ngoài nói chuyện không?” Triệu Nhân Thành ảm đạm nhìn vào m
Duy Duy rất căng thẳng, bởi vì cô biết bác sĩ Triệu sẽ nói với mình điều
gì. Hiến gan chẳng phải là chuyện muốn hiến thì hiến. Bác sĩ Triệu nói
đúng, lúc đi kiểm nghiệm cô rất nhiệt tình, nhưng cô cũng chỉ là người
trần mắt thịt, một khi sự việc được xác định thì trong lòng rất sợ hãi,
rất lưỡng lự đấu tranh.
Bây giờ cô hoàn toàn rối mù. Nếu lắc
đầu, cô cảm thấy vì sự nhát gan của mình mà có li với một sinh mệnh đáng yêu, có lỗi với một người làm cha tốt. Tuy nhiên nếu gật đầu, cô sẽ rất sợ hãi! Đến lúc đó làm sao cô còn đường rút lui?
Bọn họ – kẻ đi trước, người đi sau bước trên hành lang thật dài đi đến cầu thang bệnh
viện. Không gian thật nặng nề, khiến người ta hít thở khó khăn. Cả hai
đều im lặng.
“Cô Chu, nếu, nếu… thật sự có ‘nếu’, Tiểu Vũ… cô có thể hiến cho nó nửa lá gan để nó có cơ hội sống sót không?” Qủa nhiên
bác sĩ Triệu đã đặt câu hỏi.
Anh làm cha, không thể không lo âu, không thể yên lòng nổi.
Duy Duy rên riết trong lòng. Cô phải làm gì bây giờ, nên làm sao đây?
“Bác, bác sĩ Triệu, có thể chờ tới lúc xảy ra chữ ‘nếu’, mới để tôi nghĩ tới vấn đề này được không?” Duy Duy thành thật hỏi.
Chuyện vẫn chưa xảy ra, cô không thể trả lời.
Bầu không khí trở lại trầm mặc, bỗng nhiên…
“Chu Duy Duy, cô đồng ý kết giao với tôi không? Lấy kết hôn làm điều kiện
trước nhất, hoặc chúng ta đi kết hôn ngay lập tức.” Anh đánh vỡ bầu
không khí im lặng nặng nề.
Lời phát biểu như một tiếng sấm phá tan không trung.
Duy Duy thở một hơi lạnh toát, phía sau còn hai tiếng thở gấp nữa. Một
tiếng thở lén lút theo dõi của Triệu Nhã Vi, và một tiếng thở lo lắng
bất an của bà Triệu.
Duy Duy cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cái này, cái này có quá chóng váng chăng? Hơn nữa…
“Bác sĩ Triệu, anh không cần phải làm thế…” Duy Duy cười khĐiều này quá rõ
ràng! Anh muốn mua nửa lá gan của cô nên yêu cầu kết giao, thậm chí lập
tức cầu hôn ngay. Nhưng Duy Duy không thể làm mình có cái nhìn thiếu
thiện cảm với anh.
Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ! Thật ra trước đây cha cô cũng là một người cha tốt, vì cô không biết quý trọng. Sau khi mất rồi, muốn có cơ hội để nâng niu cũng chẳng còn.
“Tôi thừa nhận, tôi sợ khi chữ ‘nếu’ này nảy sinh, có lẽ tôi và cô đã trở
thành hai kẻ xa lạ.” Người ta đâu có nghĩa vụ giúp anh, ngoại trừ là vợ
anh.
“…” Duy Duy quả thật không thể hứa hẹn.
Cô không p