
iểu Vũ chưa hiểu gì, chỉ mở to hai mắt ra hỏi.
Bé mơ hồ cảm giác được hình như bệnh của mình rất nghiêm trọng. Chú vừa
nói, có thể trong tương lai bé phải nằm trong bệnh viện. Mặc dù bé
thường chạy nhảy ở đây, nhưng bé không thích cái nơi toàn mùi thuốc khử
trùng và mùi kháng sinh. Bé rất sợ hãi.
Nhìn thấy đứa cháu gái vô tư, cố tỏ vẻ kiên cường lại che đậy không hết nét sợ sệt, làm bà Triệu nghẹn ngào rơi nước mắt.
Dung Hoa vừa chạy đến, nhìn thấy tình cảnh bi thảm này, cô bối rối im lặng không biết dùng cách nào để an ủi anh trai.
Nhìn thấy nước mắt mẹ rơi, sự hoảng loạn của em gái, đầu óc Triệu Nhân Thành vẫn trống trơn. Vẻ mặt anh mờ mịt, đưa tay kéo con ôm chặt vào lòng,
chặt đến nổi Tiểu Vũ suýt chút ngộp thở.
Trái tim anh nặng trĩu, nặng đến mức muốn nổ tung. Lần đầu tiên anh mới có cảm giác hoang mang, sợ hãi như thế.
Ai có thể giúp anh đây? 30000 ngàn người mới có một người phù hợp, Tiểu Vũ con gái anh làm sao gặp được?
Duy Duy chậm rãi vươn tay, ngập ngừng trên không trung khoảng mười giây,
sau đó vẫn làm theo lương tâm, đặt tay trên vai anh, nhẹ nhàng an ủi.
Bây giờ nói gì cũng vô ích. Ban nãy anh an ủi cô, nhưng lúc này cô không biết phải nói gì, làm gì…
Vừa rồi thấy bác sĩ Triệu nghe điện thoại xong thì sắc mặt tái mét, nên cô
cũng theo đến đây, mới biết được bệnh trạng của Tiểu Vũ nghiêm trọng như thế.
Cảm giác được bàn tay mềm mại đặt trên vai mình, Triệu
Nhân Thành mới giật mình thức tỉnh. Anh từ từ quay đầu, thật chậm chạp
nhìn rõ những người đứng trước mắt mình.
Vốn là kẻ xa lạ, nhưng
bây giờ cô lại cùng người nhà đứng bên cạnh an ủi cho anh, chứng kiến
cảnh cuộc sống của người khác đang bị bão táp cuốn trôi.
Đây là lần thứ hai anh có cảm giác tan nát.
Lần cuối cùng có cảm giác này là khi nào? Đó là lúc anh vì Nhã Vi và đứa
con chưa sinh mà liều mạng phấn đấu, mỗi ngày mệt nhọc như một con chó
hoang. Kết quả anh tận mắt thấy vợ mình và một gã đàn ông quay cuồng hôn hít trên chính chiếc giường của họ, và anh là kẻ cuối cùng trên đời này biết đến.
Gương mặt bình tĩnh của anh, rốt cuộc cũng rạn nứt.
Tại sao phải là con anh? Tiểu Vũ là nguồn sống, à hy vọng, là hạnh phúc
của người khác mà!
Duy Duy vỗ nhẹ trên vai anh từng chút từng chút một.
“Không sau đâu, Tiểu Vũ nhất định sẽ khôi phục khỏe mạnh!” Duy Duy thì thào an ủi.
Tiếng nói dịu dàng êm ái của cô xuyên vào trái tim anh, làm anh lấy lại được tinh thần.
“Anh cả à, anh hai có một ca khám gấp phải đi. Trước khi về, anh ấy có dặn
qua, nếu có thể thì cả nhà chúng ta hãy ở bệnh viện làm xét nghiệm máu
trước.” Lúc ở đây anh hai đã lấy máu làm xét nghiệm rồi.
Lấy máu làm xét nghiệm?
“Anh ấy nói làm trước các biện pháp phòng ngừa…” Mọi việc nên có sự chuẩn bị sẵn sàng.
Nghe vậy, tâm trạng của Triệu Nhân Thành căng lên như dây đàn. Anh nắm chặt
tay lại, thậm chí các ngón tay đều trở nên trắng bệch. Anh rất sợ nghe
những thứ này, nhưng anh hiểu được mình phải đối mặt với sự thật tàn
khốc đó.
“Anh hai nói gan của anh không tốt, nếu kết quả xét nghiệm của anh ấy phù hợp, thì anh ấy sẽ quyên gan.” Dung Hoa nói.
Quyên gan gặp nguy hiểm rất lớn. Trong tích tắc, lòng Triệu Nhân Thành rung cảm vì đứa em nhân ái của mình.
Em trai anh bình thường rất kiệm lời, hai anh em cũng không phải thân
thiết lắm, nhưng khi anh gặp chuyện chẳng may, em trai luôn là người đầu tiên tình nguyện đứng ra giúp đỡ.
“Anh cả, em cũng đi xét nghiệm. Đừng sợ, cả nhà chúng ta đều ở bên cạnh anh!” Dung Hoa khích lệ.
Không chỉ có anh hai, mà cô cũng tình nguyện!
“Cảm ơn em.” Triệu Nhân Thành không muốn bộc lộ sự yếu đuối, nhưng ngăn không được hốc mắt ẩm ướt.
“Anh cả, có cần báo cho… chị Nhã Vi không?” Dung Hoa do dự, nhưng vẫn phải hỏi.
“Báo cho nó làm gì?” Dung Hoa vừa dứt lời, bà Triệu đã gắt gỏng lên tiếng.
Báo cho cô ta biết, thì chẳng phải tự tìm kẻ về hành hạ con trai mình s
Triệu Nhân Thành vừa giật mình vừa lưỡng lự.
“Càng nhiều người, càng thêm nhiều hy vọng! Nếu bệnh tình Tiểu Vũ…” Dung Hoa ngập ngừng.
“Dù sao cũng là máu chảy ruột mềm. Nếu chị Nhã Vi biết, chắc chị ấy cũng
không nhẫn tâm bỏ mặc, nhất định sẽ về cứu con gái mình!”
Đây là việc hệ trọng, chị dâu nên có quyền được tham dự.
“Nếu cô ta chịu để ý đến Tiểu Vũ, thì sao có thể hai – ba năm mới về thăm
con một lần? Nếu lòng cô ta có hai chữ ‘thân tình’, thì sao có thể đối
với người nhà chúng ta như thế?” Bà Triệu bất bình chỉ trích.
“Trước kia mẹ vẫn không ưa chị Nhã Vi rồi…” Dung Hoa nói nhỏ.
Giữa con nuôi và con ruột luôn có sự phân biệt. Có rất nhiều chuyện mẹ luôn
thiên vị, mới có thể tạo nên tích cách ích kỉ của chị Nhã Vi ngày hôm
nay. Mọi chuyện đều có nhân – quả.
Bà Triệu đột nhiên im lặng.
“Hơn nữa, chẳng phải mấy ngày trước chị Nhã Vi gọi điện nói muốn quay về bên anh cả và Tiểu Vũ sao? Điều đó cũng đủ chứng minh chị ấy vẫn là người
trong nhà chúng ta.”
Thấy ý nghĩ thiện lương ngây thơ của con gái, bà Triệu cười lạnh, nói:
“Con không biết tính nết của cô ta sao? Mỗi lần bị gã đàn ông đồi bại nào
hất cẳng, thì cô ta luôn nghĩ trở về bên c