
vương khẽ cười nhẹ nhàng rồi lên giọng nói tiếp :
- Sẵn đây, ta có một chuyện cần tuyên bố. Tiểu Tinh, là chòm sao có năng lực yếu nhất, sức mạnh của con chỉ có thể cứu được cây cỏ, hoa lá, chưa thể cứu được động vật và con người. Nên, ta quyết định sẽ ban cho con một đặc ân nhỏ. Nhiệm vụ của con sẽ cảm hóa một người trong vòng 1 năm. Nếu hoàn thành nhiệm vụ trước hạn giao, con sẽ có thêm sức mạnh cứu sống con người. Nếu không, con sẽ vĩnh viễn tan biến, không tồn tại…
Ngơ ngác nhìn Thiên nữ vương hồi lâu, Tiểu Tinh chẳng biết phải nói gì trong lúc này. Vì cô biết, dù có nói gì đi chăng nữa thì nhiệm vụ ấy vẫn phải thực hiện mà không cách nào không đồng ý cho được. Đơn giản bởi đó là mệnh lệnh, mà đã là mệnh lệnh thì nào có ai dám chóng?
Vũ Phong đứng lặng người, anh chỉ biết giương mắt nhìn cô nhóc con đang nghệch mặt ra kia, chẳng biết phải mở lời ra sao. Từ trước đến giờ, mệnh lệnh của Thiên nữ vương đâu kẻ nào dám không nghe. Có lẽ, bà chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.
Đặt một tay lên bờ vai nhỏ, Vũ Phong gieo tia nhìn kiên định lên người cô gái nhỏ. Ánh nhìn kia như tiếp thêm sức mạnh cho chòm sao nhỏ bé, cô khẽ cười với anh rồi gật đầu, quả quyết :
- Con hứa, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao! Chắc chắn thế!
- Điều kiện kèm theo là... không được vướng vào thứ tình cảm ủy mị mà con người hay gọi “Tình yêu”. Con làm được không?
Lại ngẩn người, Tiểu Tinh quay sang Vũ Phong rồi nheo mắt tỏ vẻ không hiểu cho lắm. Cũng đúng, một cô nhóc ngây thơ như cô làm gì biết đến cái thứ tình cảm mà Thiên nữ vương đề cập đến cho được. Hẳn cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được chứ?
Đối với Tiểu Tinh, Vũ Phong là tốt với cô nhất, Vũ Phong là giỏi nhất. Vì từ nhỏ, cô đã được anh chăm nom, hai người có vẻ rất khăn khít. Và, anh chưa bao giờ nhắc đến hai chữ “Tình yêu” với cô nên bây giờ có lẽ nó quá lạ lẫm với cô.
Đưa ánh mắt như muốn nói “Anh sẽ giải thích sau!” nhìn Tiểu Tinh, Vũ Phong khẽ ho nhẹ rồi nhắc cô mau trả lời cho Thiên nữ vương. Hiểu ý anh, Tiểu Tinh nhoẻn miệng cười tươi, đáp :
- Con sẽ làm được ạ!
Hương sen ngào ngạt lan tỏa khắp mọi nơi trên hành tinh lấp lánh về đêm… Cơn gió nhẹ nhàng thi thoảng lượn lờ quanh bờ hồ, làm mặt nước trong veo thoáng gợn nhẹ rồi lại bay đi nơi khác… vờn tóc ai đó thật khẽ…
Ngọn lửa đỏ rực dập dìu trong từng hơi thở nồng ấm, lan tỏa cả cung mây rồi dịu xuống nhờ gió… sưởi ấm cho trái tim thơ dại chưa hiểu hết chuyện đời…
* * *
1
Vườn sen.
Mùi sen tinh khiết thơm ngát lan tỏa cả một vùng trời bao lay. Từng chiếc lá xanh to lớn nhè nhẹ đung đưa theo vài điệu gió dập dờn thoáng qua. Màu óng ánh của cánh sen hòa hợp cùng màu của chiếc váy trên người cô nhóc đến hoàn hảo.
Trên tay là chiếc bình tưới nước, Tiểu Tinh thi thoảng hát khe khẽ rồi nhoẻn miệng cười nhìn đám sen trong hồ đang lượn lờ như múa minh họa theo điệu nhạc phát ra từ khóe môi bé xinh.
Cách đó không xa, nơi góc cây đại thụ cạnh hồ sen, ánh mặt trời lan tỏa chiếu xuyên cung mây truyền thẳng xuống nhân gian còn vương lại chút ít trên thân cây cao to.
Màu tóc ánh kim phát ra từ người chàng thanh niên anh tuấn bỗng chốc sáng lấp lánh nhờ thứ ánh ban mai kì diệu từ ông mặt trời vĩ đại – chủ nhân của buổi sáng tinh tươm. Luồn tay vào kẽ tóc, Vũ Phong hít thở đều rồi rời lưng khỏi thân cây, nhấc từng bước chân nhịp nhàng đến cạnh cô gái nhỏ cùng nụ cười thoáng vụt qua trên cánh môi đỏ mộng.
Ngân nga mãi giai điệu quen thuộc, Tiểu Tinh vun đôi tay thoăn thoắt rưới nước khắp vườn sen, để cho từng giọt long lanh trong suốt rơi nhẹ lên cánh sen thơm ngát.
- Tiểu Tinh, em sẽ làm được chứ?
Đứng cạnh nhóc con hoạt bát, Vũ Phong nghiêng người hỏi khẽ rồi đặt câu hỏi đang là khuất mắt trong đầu mình. Cũng phải thôi, suốt những năm tháng qua, Vũ Phong và Hỏa Phong luôn là người kề cận, chăm sóc cho cô nàng tinh nghịch kia và là người hiểu rõ Tiểu Tinh nhất trên hành tinh của các vì sao. sẽ thế nào nếu Tiểu Tinh xuống nhân gian chỉ một mình luôn là điều quan trong hàng đầu Vũ Phong nghĩ đến?
Hệt cơn gió phiêu lãng dạo chơi nhân ngày đẹp trời, Vũ Phong luôn đem lại sự ấm áp, cảm giác an toàn cho Tiểu Tinh. Anh luôn xuất hiện đúng vào thời điểm nhóc con cần nhất. Và dĩ nhiên, nụ cười tinh nghịch sẽ sớm xuất hiện trên khóe môi chúm chím khi Vũ Phong tìm trò làm nhóc vui.
Tựa ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội và mang trong mình bầu nhiệt huyết sôi trào, Hỏa Phong là người mang