Sứ Mệnh Của Vì Sao

Sứ Mệnh Của Vì Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321314

Bình chọn: 9.5.00/10/131 lượt.

đến niềm tin cho Tiểu Tinh mỗi khi thất vọng hay buồn phiền vì chuyện gì đó. Thi thoảng, Hỏa Phong cũng bày vài trò vui nho nhỏ để cả ba người cùng tham gia. Người giành phần thắng cuối cùng vẫn luôn là Tiểu Tinh vì hai người nào đó cố ý chịu thua để nhóc con kia được thắng…

Ngoài họ ra, Tiểu Tinh có thân được với ai?

- Vũ Phong đẹp trai, anh nói đi, “Tình yêu” mà Thiên nữ vương đề cập đến là gì vậy? Em nghe mà chẳng biết nó là cái gì, thứ gì hay món gì nữa!

Bật cười trước cách hỏi kì quặc của nhóc con Tiểu Tinh, Vũ Phong nhẹ thảy mình ngồi xuống cạnh hồ sen rồi nhắm mắt, thưởng thức hen sen tinh khiết.

Tình yêu là gì? Vũ Phong cũng chẳng biết phải giải thích ra sao với cô nhóc này nữa.

Mấy năm qua, “Tình yêu” luôn là thứ bị Thiên nữ vương nghiêm cấm. Trên hành tinh của các vì sao, “Tình yêu” là điều cấm kị lớn nhất. Cũng chẳng ai biết thứ luật lệ đó được ban ra từ khi nào. Cũng chẳng ai nghe đến lý do khiến “Tình yêu” bị nghiêm cấm. Cũng chẳng ai dám bạo gan hỏi Thiên nữ vương về việc ấy…

Họa chăng, tình cảm tự đến lúc nào không hay, một vào sao trên hành tinh đôi lúc thầm yêu nhau nhưng vì điều luật kinh khủng kia nên chẳng ai dám đến với nhau. Chỉ đôi lúc, họ len lén gặp nhau trong vài giây ngắn ngủi rồi lại phải vào công việc của mình và quen đi thứ tình cảm ủy mị kia. Nói ra, chắc họ còn hạnh phúc hơn nhiều so với Ngưu Lang – Chức Nữ vì mỗi năm cặp đôi ấy chỉ có dịp gặp nhau vỏn vẹn một lần duy nhất.

Đó cũng chính lý do khiến mọi người trong hành tinh dần quên đi loại tình cảm luôn tồn tại trong xương tủy mình và trở nên lạnh lùng, tàn bạo hơn người trần thế.

Thế thì… phải nói sao để Tiểu Tinh hiểu đây?!

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vũ Phong bỗng chốc mở mắt rồi mỉm cười.

Lẫn trong gió là hương sen ngào ngạt cùng tiếng hát khe khẽ phát ra từ nhóc con đang mải mê chăm sóc vườn sen.

Chất giọng trầm trầm ngay lúc đó được thảy vào không trung. Từng thanh từ nhè nhẹ tựa như nốt nhạc bay bỏng giữa không gian bao la :

- Tình yêu… chỉ là tên của một loại kẹo thôi, em không cần quan tâm nhiều đâu, Tiểu Tinh. Thứ mà em cần quan tâm bây giờ là nhiệm vụ kia kìa, lo mà hoàn thành cho tốt. Anh nghe nói khoảng hai ngày nữa thì em phải xuống nhân gian để tìm người cần cảm hỏa, cố lên nhé nhóc!

2

Điện Hoả.

- Hỏa Phong đại ca, Hỏa Phong đại ca… Tiểu Tinh và Vũ Phong ca đến rồi đây…

Giọng nói lảnh lót vang lên cùng tiếng thờ hì hụt của hai người nào đó khi vừa đặt chân vào nơi ở của Hỏa Phong khiến anh không tài nào nằm yên cho được. Y như rằng, mỗi khi bị phạt xong là Tiểu Tinh lại chạy đến Điện Hỏa cùng Vũ Phong và dùng những từ ngữ như “đại ca, ca…” để làm tăng thêm tính trêu đùa. Đương nhiên, cả hai đến đây chỉ vì mục đích “Chơi là chính”

Từ trong Điện, một chàng trai với dung mạo hơn người chán nản bước ra. Màu tóc gợn đỏ làm tăng thêm cho anh một sức sống cuộn trào phối hợp hài hòa cùng bộ trang phục trên người.

Đã tính sẵn một trò chơi mới trong đầu nên Hỏa Phong không ngần ngại gì mà nói rõ luôn rồi nhướn mày khiêu khích đối phương :

- Vì Tiểu Tinh đáng yêu của chúng ta sắp phải xa “nhà” một thời gian nên hôm nay ta phải chơi thỏa thích, dốc hết sức nhé! Người thắng sẽ được phần thưởng hậu hĩnh từ kẻ thua cuộc. Trò chơi hôm nay sẽ là… Trốn tìm… Okay, giờ oắn tù xì…

Vừa dứt lời, Hỏa Phong đã tung hô khẩu lệnh. Ngay lúc đó, ba cánh tay lập tức được hạ xuống cùng các hình thù khác nhau. Kết quả… người đi tìm lại là người bày ra trò chơi - Hỏa Phong…

Tuy khác với người nhân gian nhưng cả ba luôn yêu thích những trò chơi mang tính trỏ con kia vì những trò chơi ấy đôi khi đem đến những niềm vui bất tận cho ba kẻ thích chơi đùa. Cũng nhờ có tiếng cười tinh nghịch từ ba kẻ tràn trề sức sống nên hành tinh mới có chút hương vị cuộc sống…

Trò chơi nhanh chóng được bắt đầu dưới sự tìm kiếm đáng thương của Hỏa Phong. Chỉ vì một phút sơ xuất không gia hạn nơi trốn nên Hỏa Phong phải ngậm ngùi thế này đây… A ha, khoan đã… quá tuyệt vời rồi... Cũng chỉ vì một phút sơ xuất kia mà cả ba đã không ban lệnh cấm dùng phép thuật trong trò chơi mà… Thế nên… dùng phép là vô tội…

Cười khoái trá, Hỏa Phong toan dùng phép tìm nơi ẩn thân của hai người bạn thì ngay tức khắc đã bị chặn lại bởi một con gió lướt qua. Cơn gió đó… không ai khác ngoài Vũ Phong.

- Ăn gian à tên kia? – Buông lời trêu chọc, Vũ Phong họ nhẹ chọc quê rồi hắng giọng, nghiêm túc nói tiếp – Để cho Tiểu Tinh trốn đi, ch


Snack's 1967