XtGem Forum catalog
Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 7.5.00/10/298 lượt.

Một tiếng chói tay vang len, một chiếc xe con cơ hồ chạy sát qua lưng Lương Mục Trạch, dừng lại ở chỗ không xa, thêm hai người đi xuống.

"Không muốn nhìn thấy tôi thế à? Nhìn thấy cũng làm như không nhìn thấy."

"Để ý hai người làm chi, từ xa chạy đến còn không phiền toái?"

"Quá đáng quá!" Mạc Dịch khôn nói, "Đây là nhà mẹ của vợ của tôi, trở lại thăm chút thôi mà? Cậu tính ở rễ hay sao? Thành N này sắp trở thành đất của cậu rồi à?"

Hạ Sơ mờ mịt nhìn hai người vừa tới, nghe giọng nói khẳng định cũng là người từ thủ đô, có lẽ là bạn từ nhỏ, bạn thân hay là đồng đảng.

"Đây là bạn chơi từ nhỏ của anh ấy." Lương Mục Trạch chỉ chỉ Lương Thiều Vũ.

"Chào anh." Hạ Sơ lễ phép chào hỏi. Bạn từ nhỏ của anh họ, sao cũng cùng tới đây tham gia náo nhiệt? Chuyện náo nhiệt này thật sự hơi xa rồi.

"Chào em Hạ Sơ, tôi là bạn từ nhỏ của anh họ, cũng là anh rể của chị dâu họ cậu ta." Mạc Dịch Khôn không có ý tốt, cố ý nói vòng quanh như vậy.

"À?" Trong lúc nhất thời, Hạ Sơ thật không có phản ứng kịp.

Người phụ nữ bên cạnh anh đẩy anh qua một bên, cười "Anh ấy giỡn thôi, đừng để ý, chị là chị họ của Chung Tĩnh Duy, chị tên là Chung Tĩnh Ngôn, em ngàn vạn đừng có áp lực, thành N là quê của mẹ chị, có cơ hội nên tới thăm thôi."

Hạ Sơ cười gật đầu.

"Cứ nghe Duy Duy nhắc tới em, chưa gặp mặt đã bắt đầu nghĩ xem em thế nào mà lại khiến tảng băng này có thể chảy ra nước, hôm nay đã hiểu được." Người phụ nữ này rất đẹp, mặt mày dịu dàng lại mơ hồ có vẻ lão luyện, tạo ra phong cách chói mắt khiến người ta không rời mắt được.

"Mợ, dì nhỏ." Chợt từ phía sau bọn họ truyền đến một tiếng la không còn hơi sức, cháu ngoại nhà họ Lương nằm ở cửa sổ xe, híp mắt, tay mập phì vỗ miệng, mái tóc đẹp bị nó làm rối như chuồng gà.

"Ơ con trai, tỉnh ngủ?" Chung Tĩnh Duy nghe tiếng la chạy nhanh qua, mở cửa xe để nhóc xuống, phủi tóc rơi trên áo xuống, "Lạnh không?"

"Hơi hơi." Nhóc con vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn ai cũng híp mắt.

Lương Thiều Tuyết từ trong xe lấy ra một cái khăn nhỏ bọc nhóc lại thật chặt, "Tiểu tử, muốn xem mợ nhỏ của cháu không?"

Trong nháy mắt tinh thần của nhóc liền tỉnh táo, không ngừng gật đầu, "Muốn, mợ nhỏ ở đâu?"

"Dì đâu biết, tự mình tìm đi." Lương Thiều Tuyết vuốt tay, vẻ mặt cam chịu.

Nhóc quệt miệng, mặt khinh thường nói: "Cậu nói rất đúng, dì không đáng tin nhất." Nói xong vội vàng chạy đi, sợ không cẩn thận bị Lương Thiều Tuyết bắt trở lại sẽ rơi vào ma trảo, miệng vẫn kêu loạn với không khí: "Mợ nhỏ, mợ ở đâu? Mợ nhỏ?"

Mặt Hạ Sơ đầy vạch đen, đứng tại chỗ, không biết là nên trả lời, hay tiếp tục giữ vững trầm mặc.

"Cậu nhỏ?" Tiểu tử chạy một vòng, rốt cuộc nhìn thấy nhân vật quan trọng, ôm chân Lương Mục Trạch, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Mợ nhỏ đâu? Cậu giấu mợ nhỏ ở đâu rồi?"

Lương Mục Trạch cúi đầu nhìn nó nhưng không trả lời, mặc cho đứa bé kia hỏi liên tục, cậu lén giấu mợ nhỏ ở đâu rồi?

Hạ Sơ muốn chủ động mở miệng, nhưng lại cảm thấy, chủ động thừa nhận quá khó khăn.

Chung Tĩnh Duy kéo nhóc qua, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé non nớt của nhóc, "Con trai ngốc, đây không phải là mợ nhỏ của con sao? !"

Nhóc ngước đầu nhìn Hạ Sơ, nhìn một lúc lâu. Mắt chớp chớp, giám định xong, đặc biệt nghiêm túc tự thuật: "Anh ta là nam!"

Hạ Sơ nghĩ, có lẽ là đèn đường quá mờ, nhóc chỉ không có thấy rõ ràng mà thôi, nhất định là không thấy rõ.

"Cậu nhỏ, ông ngoại sẽ đánh nát cái mông của cậu, cậu lại dám thích đàn ông. Mọi người đều gạt người, rõ ràng không có mợ nhỏ, gạt người, con muốn về nhà, con muốn tìm mẹ con." Thanh âm nức nở, nước mắt đã đảo quanh trong đôi mắt rồi.

Tất cả mọi người đều hiện vạch đen rồi, trầm mặc. Hạ Sơ cũng muốn về nhà tìm mẹ. Cô chỉ mặc áo khoác của Lương Mục Trạch mà thôi, sao lại thành nam rồi hả ? ?

"Nhóc." Hạ Sơ chỉ có thể cứu mình, ngồi chồm hổm xuống cười hết sức thân thiết, còn cố ý vẫy vẫy đuôi ngựa bị lộ ra ngoài, "Nhóc, cháu xem, cô không phải đàn ông."

Nhóc quan sát cô, mắt hồng hồng, sau đó, còn sờ sờ tóc của cô để xem thiệt giả.

"Vậy cô là mợ nhỏ sao?"

Hạ Sơ hơi khó trả lời, ngẩng đầu nhìnLương Mục Trạch, vẻ mặt của anh ở dưới bóng râm nên nhìn không rõ lắm, nhưng cô có thể cảm thấy, anh đang đợi cô nói câu đó, hết sức chờ đợi.

"Đúng vậy."

"Mợ sắp kết hôn với cậu nhỏ sao?"

Hạ Sơ cười, "Dĩ nhiên, đây là áo của cậu cháu, mợ là nữ, cậu cháu không có thích đàn ông."

Trong nháy mắt nhóc vui mừng hớn hở, ôm cổ của Hạ Sơ, vui vẻ kêu, "Mợ nhỏ thật xinh đẹp."

Hạ Sơ đổ mồ hôi !©¸®! Biến chuyển này cũng quá nhanh đi, lúc nãy vẫn còn là đàn ông, một lát lại đẹp lên.

Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, không thấy rõ vẻ mặt người khác, cho nên cô không biết, lúc này Lương Mục Trạch dương dương hả hê cỡ nào, những người khác vui vẻ thấy Lương Mục Trạch có thể thành đôi đến cỡ nào.

Sau đó, Hạ Sơ - người địa phương duy nhất dẫn mọi người đi quanh thành N, có thuyền hoa, ngọn đèn dầu, bờ sông, có nhiều món ăn vặt đặc sắc, cực kỳ náo nhiệt. Không có đèn nê ông phồn hoa như thành phố lớn, chỉ có người dân thuần phác nhất. Mọi người tháo ra cái mặt nạ bình thường che trước mặt, an tâm hưởng