
t. Hạ Sơ bị đụng đến muốn chết muốn sống, chân dài giắt bên hông của anh, thở gấp liên tiếp kêu không muốn.
Lương Mục Trạch xấu xa dừng lại.
Khoảnh khắc đó không còn được lấp đầy, Hạ Sơ giống như ngã vào trong trống rỗng vô hạn, ôm chặt lấy bờ vai của anh, nhẹ nhàng run rẩy.
"Muốn, hay là không muốn?" Môi Lương Mục Trạch dán vào cô, hơi ngậm hơi mở nói ra, khí nóng phun lên mặt cô, phun vào miệng cô, mập mờ, lại làm cho Hạ Sơ càng thêm trống rỗng, khó có thể nhẫn nại.
"Muốn. . . . . ."
Trong ánh mắt của anh lóe yêu khí, "Muốn?"
Hạ Sơ nhắm mắt lại, gương mặt ửng hồng, cái trán có mồ hôi hột vụn vặt, cắn môi nhẹ "Ừ".
"Xin anh đi."
"Xin anh đó." mỗi một chữ của Hạ Sơ đều khiến xương của anh như nhũn ra, trời mới biết anh nhịn khổ cực cỗ nào, anh rất muốn vọt vào để chơi đùa, khiến cô muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.
"Anh là ai?"
"Lương Mục Trạch. . . . Lương Mục Trạch, cầu xin anh. . . ." Hạ Sơ cơ hồ muốn khóc lên, nước mắt long lanh, càng làm cho Lương Mục Trạch không chịu nổi.
Lại vọt vào một lần nữa, lực độ càng mạnh hơn. Lại vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Lương Mục Trạch là ai?"
"Anh. . . . Là anh. . . . Ừa. . . ."
"Hả?" Lương Mục Trạch kêu rên, ngậm lấy ngọc châu của cô để trừng phạt, dùng sức mút thỏa thích, Hạ Sơ dường như muốn hôn mê, vuốt đầu của anh, không biết là nên đẩy ra, hay là nên ôm chặt hơn.
"Ông xã. . . . Là ông xã. . . . A tha cho em đi. . . . A. . . ."
Lúc cao triều tới, Lương Mục Trạch ôm chặt cô vào trong ngực, thừa hoan chung với cô.
Cái gọi là hưởng tuần trăng mật chính là đi qua lại giữa thành N và thủ đô. Hôn lễ hao tổn hết tất cả ngày nghỉ của Lương Mục Trạch, không có thời gian đi du lịch hưởng tuần trăng mật với Hạ Sơ.
Trước khi rời đi đã đi dạo quanh thành N, nhưng mặc kệ đi đâu, Hạ Sơ luôn là lên xe liền ngủ, xuống xe cũng ngáp liên tục, nhìn cái gì đều không có tinh thần, hướng dẫn du lịch luôn hết sức mập mờ nhìn cô cười, cười đến cả người Hạ Sơ không được tự nhiên.
Ngày nghỉ kết thúc, Hạ Sơ lưu luyến không rời tạm biệt cha mẹ, cùng Lương Mục Trạch trở về thành G. Cô tự nhiên không thể tiếp tục ở lại đại đội đặc chủng, mà bị điều về bệnh viện, chỉ có thể sống riêng ở hai nơi. Nhưng mới vừa kết hôn đã ở riêng, đối với Lương Mục Trạch mà nói, thật sự là quá khó khăn!
Hậu quả ở riêng đúng là, anh ba ngày hai bữa lại làm trái với kỷ luật len lén chạy về thành G, trong lúc đó không phải chưa từng bị phát hiện nhưng đại đội trưởng mắt nhắm mắt mở, để cho anh qua loa cho xong chuyện.
Mỗi lần gặp mặt, đều giống như cả đời chưa ăn thịt, đói khát đến khiến Hạ Sơ nhìn cũng đau lòng. Thật vất vả mới trở về một chuyến, lại phải thừa dịp bóng đêm chạy về, còn phải chạy về lúc trời chưa sáng.
Lúc anh ngủ thật say, Hạ Sơ luôn mở đèn trên tường nhìn gương mặt khi ngủ của anh - người cô rất quen thuộc, rất ưa thích, rất thương yêu và luôn để ở đáy lòng. Gả cho anh, thật sự là chuyện không thể tốt hơn. Rốt cuộc, đại đội cho Lương Mục Trạch nghỉ một ngày, trung đội Lương vui mừng hớn hở lái xe về nhà. Trong ngực còn cất tấm hình cũ. Lại nói, đây là tấm ảnh đầu tiên của cô, bọn họ thậm chí ngay cả ảnh cưới cũng không có thời gian chụp. Đó không phải là thứ phụ nữ đều thích sao? Cô lại nói không thích ảnh cưới, vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí vẻ mặt.
Kết hôn, không có trăng mật, không có ảnh cưới, thậm chí không có cách nào ở bên cạnh cô mỗi ngày, có lúc cả gọi điện thoại cũng không được, anh cảm thấy hết sức có lỗi với cô, thề phải tốt với cô gấp bội.
Nhưng!
Tấm hình này, thật sự là có chút quá đáng! Lộ nhiều thế này. . . .
Hạ Sơ vừa lúc bận việc, tan việc chậm một chút, Lương Mục Trạch từ quân khu trở lại thuận tiện đón cô về nhà. Cả bệnh viện cũng biết cô và Lương Mục Trạch đã kết hôn, người ta đồn đãi thế nào là chuyện của bọn họ, cô hoàn toàn không để ý. Bởi vì cô cảm thấy, phàm là người nói xấu sau lưng, tất cả đều là hâm mộ và ghen tỵ cô, người múa lưỡi loạn xạ rốt cuộc chỉ có thể cô đơn lạnh lẽo. Nghĩ như vậy, Hạ Sơ vui vẻ lắm.
"Muốn ăn cái gì? Rốt cuộc có thể ở nhà ăn cơm, em làm cho anh!"
"Không ăn cơm."
"Như vậy sao được? Dạ dày anh gần đây không sao chứ? Có đặc biệt muốn ăn gì không?"
Trung đội Lương lái xe, khẽ nghiêng đầu liếc cô một cái, mạnh mẽ nói: "Thịt!"
Hạ Sơ giật mình, hắng giọng nói: "Vậy đến siêu thị một chuyến đi, trong nhà không có thịt, chỉ có rau cải."
"Có!"
"Nhị Miêu không được, thịt của nó không thể ăn, đây là anh nói."
"Anh nói là, em!"
Hạ Sơ đàng hoàng ngậm miệng, rụt một cái qua cửa xe. Tại sao đã được nghỉ, mà sắc mặt của anh còn không tốt như thế chứ?
Vừa vào cửa nhà, Lương Mục Trạch liền kéo cánh tay cô chạy thẳng tới phòng ngủ, vung tay một cái Hạ Sơ liền bị ném ở trên giường lớn. "Anh sao thế?" Hạ Sơ xoa cánh tay, hết sức không hiểu.
Lương Mục Trạch không nhanh không chậm lấy hình ra từ túi trước ngực, Hạ Sơ lập tức ngu mặt. Cô cho là, anh đã hoàn toàn quên chuyện này rồi. . . .
"Giải thích đi, anh nghe."
"Giải thích cái gì?" Hạ Sơ quyết định, giả vờ ngây ngốc.
"Em cứ nói đi?" Lương Mục Trạch lắc lắc