
Em khẳng định kể cho anh nghe không sót một chữ, thật, nhưng hôm nay. . . . Ưmh."
Môi hồng của cô khẽ ngậm khẽ mở, sáng rỡ đến anh hoa mắt, cô căn bản không biết gì, lời nói mềm mại của cô khiến anh không thể tự chủ!
Chợt lầu dưới có người kêu Hạ Sơ, Hạ Sơ muốn trả lời nhưng miệng bị chận chặt căn bản không mở miệng được, dùng sức muốn đẩy người đang đè trên người ra, nhưng lại nặng như đá, căn bản không đẩy được.
Cho đến khi anh hưởng thụ hết hương thơm của cô, đầu lưỡi còn hết sức lưu luyến liếm môi của cô một vòng, mới thả cô ra. Hạ Sơ vội vàng ngồi dậy xoa xoa miệng, sửa sang xong y phục mới bỏ đi.
Lương Mục Trạch cầm tấm hình kia, lại nhìn một lát, thần sắc vẫn không tốt chút nào, trực tiếp nhét hình vào túi, quyết định sẽ thẩm vấn Hạ Sơ đàng hoàng.
Cha mẹ của Lương Mục Trạch chạy tới, Mộc Mẫn liền kéo Hạ Sơ, mở miệng gọi Sơ Nhi Sơ Nhi, nhìn không giống như là con dâu chưa qua cửa, mà lại giống như con gái thất lạc nhiều năm.
Cha Lương Mục Trạch là thương nhân, không nghiêm túc giống Hạ tướng quân, dáng cao lớn đẹp trai của Lương Mục Trạch chính là di truyền từ ông, nhìn thấy Hạ Sơ thì miệng liền cười không thể khép, cặp mắt hịp lại.
Hạ tướng quân vẫn chưa về, bọn họ nói chuyện ở phòng khách, Mộc Mẫn từ khi vào cửa chưa từng buông tay Hạ Sơ ra. Luôn nói muốn đến thăm Hạ Sơ, nhưng lại không có thời gian; nói lần trước gặp cô chỉ có 2, 3 tuổi, mềm mại mũm mĩm, trong nháy mắt đã thành đại cô nương, còn là cô nương sắp gả vào nhà họ Lương của họ. Sự hạnh phúc nhiệt tình này. . . . Lan Tử Ngọc nhìn cũng đỏ mắt, tâm can bảo bối nuôi nhiều năm rồi, lại bị cạy đi. Trong lòng bà thật không vui nổi.
Hội nghị kết thúc, Hạ tướng quân vội vàng chạy về. Mặc dù con gái sắp gả khiến ông phải không vui lòng, nhưng dù sao cũng là khách, không thể chậm trễ. Sắc mặt của ông dĩ nhiên là thúi hơn, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ nhiều. Hạ Sơ đổ mồ hôi lạnh trong lòng, thật sợ Hạ tướng quân nóng nảy lên, sẽ lật bàn mắng chửi người.
Hai người cha tự nhiên không biết nhau, một người là thương nhân một người lại nhập ngũ, bắn đại bác cũng không tới nhau, không phải bởi vì con cái, có lẽ đời này cũng không có cơ hội ngồi chung ăn cơm uống rượu.
Người đã đông đủ ngồi vào vị trí, sắc mặt của Lan Tử Ngọc càng ngày càng kém, ngồi chung với Hạ tướng quân, thật là hai sát thần mặt đen, Hạ Sơ ở bên cạnh nhìn kinh hồn bạt vía. Biết cha mẹ là bởi vì không nỡ xa cô, nhưng cô cũng đâu có nỡ? Nghĩ như vậy, cô cũng không nhịn được muốn rơi nước mắt. Hai người mẹ nhiều năm không gặp, một ở Nam một ở Bắc, thật vất vả mới gặp mặt một lần, bạn cũ tự nhiên có chuyện nói không hết. Hạ Sơ không chen vào được câu nào, lại bị đặt ở giữa hai người, nghe họ nhớ buồn nhớ vui nói về chuyện lúc còn trẻ, người trong hồi ức, thậm chí còn chảy hai hàng nước mắt. Còn hai ba, ngồi ở ghế chính, chạm cốc cạn ly, gò má hồng hồng, bình rượu rỗng lại đổi, đổi lại rỗng, rốt cuộc đến mấy bình rỗng.
Vốn là sắc mặt của Hạ tướng quân từ khi vào cửa nhà rất không tốt, nhưng ba Lương kéo ông nói rất nhiều, từ đầu đến đuôi lại không có nói đến Lương Mục Trạch, càng không có nói chuyện của Hạ Sơ và Lương Mục Trạch. Không có thời cuộc, không có chính trị, chỉ nói năm đó. Chuyện năm đó, khiến hai người cha trở thành đồng minh. Sau khi hiểu nhau, sự không vui trong lòng Hạ tướng quân cũng từ từ tiêu tán, hai người chạm ly uống rượu cứ như bạn cũ nhiều năm không gặp.
Lương Mục Trạch vẫn giữ gương mặt âm trầm, ngồi ở bên bàn ăn, hai mẹ không có chung đề tài với anh, hau cha lại không để ý anh, có lẽ trong lòng còn băn khoăn tấm hình kia, nên thỉnh thoảng nhìn Hạ Sơ, đôi mắt nhỏ này chỉ liếc mắt một cái là có thể khiến cả người Hạ Sơ run run. Màn hình điện thoại ở kế tay không ngừng lóe lên, anh lại xem như không thấy gì cả.
Hạ Sơ chống đỡ áp lực, cười nhìn anh, lại nhìn điện thoại, ra hiệu rất rõ ràng, nhưng Lương Mục Trạch chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cô, không nhìn điện thoại một cái. Sau đó Mộc Mẫn và Lan Tử Ngọc cũng cảm thấy trên bàn ăn có đồ vật gì đang run, nhìn một vòng thấy được cái điện thoại, lúc này Lương Mục Trạch mới biếng nhác cầm điện thoại di động lên đặt ở bên tai.
Điện thoại mới vừa thông, người đầu kia liền hận không thể từ trong điện thoại đụng tới, có thể ồn đến rách màng nhĩ của anh. Lúc này tâm tình của Lương Mục Trạch đặc biệt khó chịu, chau mày, thanh âm trầm đến có thể đè chết một con trâu, "Biết nói chuyện đàng hoàng rồi hãy gọi tới."
Người bên kia nói không biết mệt, hoàn toàn không để giọng điệu không tốt của Lương Mục Trạch ở trong lòng, tiếp tục tiếp gọi thêm hai ba cuộc điện thoại nữa. Mộc Mẫn thật sự là không nhìn nổi rồi, cáu giận gọi tên anh, "Lương Mục Trạch!"
Điện thoại vừa thông, Lương Thiều Vũ liền nói nhanh: "Chớ cúp chớ cúp, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện, ba người nhà em được thông qua chưa? Xem thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra thì lúc này chú út đã rót say ba của Hạ Sơ rồi, có thể chạy ra ngoài không?"
"Không thể."
"Há! Em thật nóng quá. Chúng tôi ngàn dặm xa xôi vào nam ra bắc không phải là vì xem xem vợ. . . .