
phán đoán của mình.
Cho là Nguyễn Mộng chẳng qua là tình nhân được bao dưỡng, miệng nhếch lên, cười đến vô cùng tự tin:
“Vị tiên sinh này, tôi nghĩ ngài không biết tình nhân của ngài đang có thai phải không? Cô ta không biết dưới tình huống nào có con của ngài, loại
phụ nữ có dã tâm như thế sao anh lại còn muốn che chở cho cô ta?”
… Này này, phải xem bao nhiêu tiểu thuyết cùng phim thần tượng mới có thể mơ mộng ra được loại chuyên như thế ~~ Nguyễn Mộng thầm thở dài, cũng
đang âm thầm cầu nguyện cho bạn Lưu tiểu thư không có mắt này.
Đại thần nhà cô rõ ràng tức giận, hơn nữa hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm
trọng. Mấy ngày nay ở nhà bị ba ba chọc tức, đang lo không ai phát tiết
nay lại có vị Lưu tiểu thư này đưa tới cửa.
“Tình nhân?”
Vệ Cung Huyền lặp lại lời nói của Lưu Uyển Chi một lần nữa, không biết là nên cười hay là nên giận.
Nhìn anh giống như kẻ không ở yên trong nhà hay sao? Bảo bối ngoan nhà anh
khi nào trở thành tiểu tam? Người phụ nữ này nếu như không phải là trí
tưởng tượng quá phong phú thì chính là đầu óc có bệnh.
“Cô là đang nói cô cùng vị tiên sinh bên cạnh kia sao?”
Bàn tay ấp ủ lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Mộng, vuốt đốt ngón tay mảnh khảnh, cười lạnh nói:
“Chúng tôi đã kết hôn ba năm, cũng không giống như rất nhiều người hiện tại ở chung lại không kết hôn cứ như Gian phu dâm phụ.”
Lời này vừa nói ra, thần sắc của Lưu Uyển Chi cùng Mạc văn Hạo trong nháy mắt biến đổi.
Không phải là Lưu Uyển Chi không muốn kết hôn, mà là Mạc văn Hạo tâm tư quá
nặng, không muốn sớm như vậy bị trói chặt, chuyện kết hôn cũng nhiều lần trì hoãn, nhưng mà bọn họ ở chung cũng là sự thật.
Hiện tại
những bạn học khác mặc dù không nói gì, nhưng sau lưng từng hồi một nín
cười cũng không cách nào sao lãng. Hai người sĩ diện thế nên nào có thể
cam tâm.
“Nếu anh là chồng của Nguyễn Mộng, vậy thì thay cô ấy
uống hết chén này, bạn học chúng mình đã bảy năm không gặp, anh uống
rượu này, cũng coi là cho mọi người chút mặt mũi.”
Sao lại không phải nể mặt cô mà là cho mọi người mặt mũi? Nguyễn Mộng oán thầm ở đáy
lòng, lại không nói gì, dù sao có đại thần ở đây, chuyện lớn bằng trời
đi chăng nữa cũng có thể giao cho anh.
“Mặt mũi?”
Vệ Cung Huyền nhàn nhạt cong môi lên, cơ hồ không nhìn ra cười, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy là nụ cười.
“Mặt mũi của các người đáng bao nhiêu tiền, cũng muốn tôi cho?”
Một câu nói đã đắc tội mọi người!!
Nhưng mà… Thật sự là vô cùng khí phách, rất đẹp trai a! !
Nguyễn Mộng không nhịn được dâng lên mắt lấp lánh, sùng bái nhìn về hướng người đàn ông của mình.
Vệ Cung Huyền cũng rất hưởng thụ sự sùng bái của cô, trước mặt của mọi
người liền hung hăng hôn cô một cái, dắt tay phải nhỏ bé của cô trở về
nhà.
Thấy người mà ngày xưa xấu nhất, mập nhất lớp; hôm nay lại
thay da đổi thịt trở nên xinh đẹp thon gọn, còn gả cho người chồng tướng mạo khí chất cao quý, nói không hâm mộ ghen ghét là không thể nào,
nhưng người có mắt là có thể nhìn ra, người đàn ông này tuyệt đối không
phải là dễ chọc, dĩ nhiên…
Cũng có người lại không có mắt nhìn như thế.
Mạc Văn Hạo người này từ nhỏ coi như là ngậm chìa khóa vàng ra đời, một
đường lớn lên đều thuận buồm xuôi gió, không hề gặp qua việc phiền lòng, phụ nữ tiền bạc đều là ôm đồm, bên cạnh đám hồ bằng cẩu hữu cũng không
có ai dám cùng anh ta so ưu tú, hơn nữa thật hời hợt, càng tự cho mình
là tình thánh, cho là chỉ cần mình ra tay không có người phụ nữ dám cự
tuyệt.
Hôm nay Nguyễn Mộng chẳng thèm ngó tới anh ta, lại ngay
mặt cười nhạo mắt Lưu Uyển Chi kém, đó không phải là nói anh ta chẳng ra gì?
Anh ta càng nghĩ càng giận, tính xấu thiếu gia hai mươi mấy năm nay bộc phát, vụt một cái chạy đến trước mặt vợ chồng nhà người ta, ngăn trở không cho đi:
“Ngày hôm nay rượu này mày uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống!”
Thật không hỗ là tình nhân , lời kịch đều là giống nhau như đúc.
Nguyễn Mộng vừa định nói chuyện, Vệ Cung Huyền liền ra tay… a, là ra chân, cứ
như vậy một cước, liền đem Mạc Văn Hạo ngăn tại ở trước mặt cho đạp một
phát, mắt lạnh như băng:
“Chó ngoan không chắn đường.”
Mạc Văn Hạo từ nhỏ đến lớn đâu chịu nỗi uất ức như thế, lập tức liền kêu
gào. Nhưng bị đạp thật sự đau, ôm bụng nửa ngày cũng không thể bò dậy.
Lưu Uyển thấy bạn trai bị đánh, cũng gấp, tiếng thét chói tai kéo người hầu bàn cùng quản lý tới
Quản lý vừa nhìn là ngườitrên đất là Mạc thiếu gia, sợ tới mức không nói
được, sợ mình bị tìm phiền toái, cũng không hỏi đúng sai phải trái, chỉ
vào Vệ Cung Huyền liền muốn mắng lên.
Nhưng khi nhìn đến cặp mắt đen lạnh như băng, toàn bộ lời muốn nói bị nghẹn tại trong cổ họng.
Này, này, hai bên đều là chủ nhân không dễ chọc, anh nên làm cái gì?
Thấy không ai nhúc nhích, khôi phục được một chút sức lực, Mạc Văn Hạo hét thật to:
“Đi báo cảnh sát, báo cảnh sát! Mày còn đứng ngây đó làm gì, nhanh gọi an ninh đem gã này bắt lại cho tao!”.
Bởi vì thanh âm thật sự là quá lớn, gây chú ý. Không ít khách nhân ở các
phòng khác đều rối rít nhô đầu ra nhìn, một vài người còn đi qua.
Mạc