
g trên người là
áo khoác mình nhìn trúng, đúng là mình thích lại không mua được, trong
lòng vừa đố kỵ vừa tức giận, liền muốn đem Nguyễn Mộng dẫm dưới chân mới có thể giải trừ xong mối hận trong lòng.
Thời trung học cô lấn áp Nguyễn Mộng, hiện tại Nguyễn Mộng cũng phải nên bị cô tiếp tục lấn áp mới phải!
Nếu như Nguyễn Mộng biết trong lòng Lưu Uyển đang suy nghĩ gì, nhất định
lập tức chạy trốn, cô không nên trêu chọc kẻ biến thái này! Trong đầu
người phụ nữ này nhất định là có bệnh!
Không khí đang nặng nề,
cửa phòng bỗng chốc bị đẩy ra, người tới là một người đàn ông khá cao
nhưng thân hình vô cùng gầy, Lưu Uyển vừa nhìn thấy, lập tức lạc lạc
giọng nói nghênh đón:
“Văn Hạo, anh đã đến rồi!”
Mạc Văn Hạo hôn cô ta một cái, nắm tay cô ta, đi tới ghế phó ngồi xuống, giương mắt vừa nhìn chủ vị là một cô bé xinh đẹp, sửng sốt một chút, lập tức
nhìn người trong ngực cũng coi là đại mỹ nữ Lưu Uyển Chi, lập tức hận
không thể đến gần Nguyễn Mộng.
Từ sau khi ốm đi, Nguyễn Mộng đối với thứ ánh mắt này đã không xa lạ gì rồi, cho nên cô mới không thích ra cửa.
Không biết dáng dấp của mình có được 7 phần của mẹ lúc còn trẻ, và mẹ cũng có bị quấy nhiễu như thế này, còn ba có phát điên đến mức giơ chân hay
không, nghĩ tới đây, hì hì bật cười một tiếng, gương mặt bánh bao trong
nháy mắt tươi tắn ~~
Trong đôi mắt to giống như đang có vì sao vụt sáng lên, trong nháy mắt đem trái tim của của gã kia không ngừng chao đảo.
“Uyển Chi, vị này là…”
“Nguyễn Mộng, bạn học của em.”
Lưu Uyển Chi cười đến rất giả dối, cô cũng chú ý tới ánh mắt của Mạc Văn
Hạo, trong lòng càng thêm tức, nhưng không thể phát tác ở trước mặt Mạc
Văn Hạo, không thể làm gì khác hơn đành nói.
“Đừng thấy hiện tại cô ta đẹp như vậy, trước kia cô ta là một con béo đó! Bạn cùng lớp ai cũng cười cô ta.”
Nguyễn Mộng im lặng, liếc mắt xem thường, những bạn học khác không vui.
Lưu Uyển Chi năm xưa nhằm vào Nguyễn Mộng thì thôi đi, sao lại còn kéo cả
bọn họ vào? Ở tại thành phố S này, Lưu gia cùng Mạc gia cũng coi là nổi
danh, đắc tội bọn họ cũng không ổn, dĩ nhiên cũng sẽ không có ai dám
đứng ra nói chuyện giúp Nguyễn Mộng
Càng ngày càng thấy buổi họp mắt này cực kỳ nhàm chán ngây thơ ác tục hơn nữa, Nguyễn Mộng ở trong
lòng hung hăng nguyền rủa cái tên đầu sỏ của buổi tiệc này, đối diện lại thấy Mạc Văn Hạo nói:
“Không trách được mấy năm trước họp mặt tôi đều chưa từng thấy cô, có lẽ chúng ta nên bắt đầu làm quen nhau rồi.”
Nói xong, liền vươn tay ra.
Nguyễn Mộng cũng không phải là đứa ngốc đưa lên cho người ta sỗ sàng, nói:
“Bắt tay thì không cần, khi nãy tôi tới mới vừa dùng kem dưỡng da tay, ngộ nhỡ bị trôi hết cũng không hay.”
Cô còn phải nhanh nhanh đi về nhà ăn mì.
Sắc mặt Mạc Văn Hạo lập tức cứng đờ, không nghĩ tới Nguyễn Mộng không cho mặt mũi như vậy.
Nhưng anh cũng không có biểu hiện ra, ngược lại Lưu Uyển Chi không kềm chế được đứng dậy, bưng ly rượu mời Nguyễn Mộng:
“Nguyễn Mộng, tôi thay Văn Hạo uống với cô một chén.”
Tức giận?
Nguyễn Mộng lại không hiểu, làm sao lại có loại cẩu huyết ghê tởm thế này nhằm vào cô chứ?
Mắt lạnh nhìn những bạn học khác, thấy bọn họ từng người một không có dám
ra tiếng, nếu như không phải là mình rõ ràng đang ở phương nào, cô thật
sự sẽ cho rằng mình không phải trọng sinh mà là xuyên qua đến xã hội
phong kiến rồi!
Họ Mạc cùng Lưu Uyển Chi chính là Hoàng đế hoàng hậu, mình lại là Sứ giả ngoại bang, những đám người ngồi không nhúc
nhích đúng là một đám đại thần cổ hủ.
“Nguyễn Mộng, chẳng lẽ cô cứ liên tục cũng không cho tôi mặt mũi?”
Chỉ sợ mất thể diện trước mắt ở Mạc Văn Hạo, Lưu Uyển Chi lại đem rượu đưa
lên cao một chút, nhìn dáng dấp, là hiện tại đang cố tình ép Nguyễn Mộng không thể không uống.
Nhưng mà, cô làm gì phải cho cô ta mặt
mũi? Bởi vì thời trung học cô ta khi dễ mình, giành bài thi của mình, xé đáp án bài tập còn vu hãm mình học giỏi là bởi vì ăn gian à?
Ông xã nhà cô nói rồi, cô có thể không cần cho ai mặt mũi, trời sập xuống cũng có anh đỡ giúp cô!
Nguyễn Mộng đứng lên, tất cả mọi người cho là cô muốn uống rượu, ai biết cô lại xoay người đi ra cửa, vừa đi còn bên phất tay:
“Cô thôi đi, tôi không đùa với cô nữa, tôi đi về nhà ngủ đây.”
“Nguyễn Mộng!!”
Tiếng thét chói tai tựa như giết người đó khiến Nguyễn Mộng dừng bước lại, cô bất đắc dĩ nhìn sang, Lưu Uyển Chi này đến tột cùng là muốn như thế
nào! Họ thường ngày không oán, gần đây lại không thù…
Được rồi,
coi như thường ngày có oán, đó cũng cô ta gây lỗi với mình ah? Một kẻ
gây lỗi lại lớn lối với người bị hại như vậy, cái này gọi là chuyện gì
nha.
“Cô rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Cô uống ly rượu này, mới có thể đi!”
Lưu Uyển Chi tự trong kẽ răng tóe ra lời nói.
Mẹ nó… Nguyễn Mộng liếc nhìn Mạc Văn Hạo đứng lên, xem bộ dáng mình lại
sắp bị khi dễ, nhưng cô mới không sợ, lão Vệ nhà cô ở bên ngoài đấy.
“Tôi không uống.”
Câu trả lời tùy hứng lại kiêu căng và trẻ con này, nếu như Vệ Cung Huyền
nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Nhưng ở trong mắt
của Lưu Uyển Chi, là hận không