
Chu thì càng khoa trương che ngực, duỗi cánh tay hô nhỏ:
“Tôi sắp không thở nổi, tôi sắp không thở nổi nữa rồi!”
Ông chủ mặt lạnh ngày xưa mặt than hóa thân thành người đàn ông hoàn mỹ ôn
nhu, cô gái bị anh ôm vào trong ngực vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Vừa cao
to đẹp trai, vừa có quyền và cả tiền… Ai u uy, trái tim nhỏ bé của cô
phải cẩn thận mới được.
Nguyễn Mộng trong nháy mắt tràn đầy vui vẻ:
“Vâng ạ, chúng ta đi ngay nhé.”
Ôn Dư Thừa làm sao có thể bị người ta khinh thường, tức thời nhảy ra, dù lòng đang đau không chịu nổi nói:
“Được được được, anh mời, anh mời đó, được chưa…”
Sắp sửa đổ máu con tin mình thật nhiều … Tháng này làm thế nào sống đây?
Vệ Cung Huyền nhíu mày.
“Chúng tôi cũng không miễn cưỡng cậu đâu nhé.”
“Không miễn cưỡng.”
Ôn Dư Thừa cắn răng, “Gần đây toàn nhờ hai người chiếu cố tôi thật sự là
ngượng ngùng, vừa khéo mượn cơ hội này hồi báo một chút.”
Nguyễn Mộng trốn ở trong lòng Vệ Cung Huyền cười trộm không thôi.
Có thể làm cho Ôn thiếu vô cùng keo kiệt chi tiền, cô có loại cảm giác
thành tựu vĩ đại. Vệ Cung Huyền nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cười thật vui vẻ, bóp bóp má phấn của cô, lộ ra nụ cười tươi hiếm có, lúc chuyển
tới trước mặt Ôn Dư Thừa lại thành bỡn cợt:
“Vậy còn thất thần làm cái gì, chúng ta đi đi chứ, Nhuyễn nhà tôi đói bụng lắm rồi.”
Nét mặt kia vô cùng ôn nhu, ánh mắt kia vô cùng thâm tình, ở trong mắt
những nữ nhân viên có mặt tại hiện trường đều rú lên như sói tru.
Nghe đi, nghe đi, giọng điệu ngọt ngào thân thiết!
Nhìn đi nhìn đi, động tác thương tiếc cùng dung túng đến mức độ nào!
Các cô gái có mặt ở đây đều vừa hâm mộ và ghen ghét cắn cắn khăn tay, nhìn về phía Nguyễn Mộng, ánh mắt đều mang dao găm.
Tiếc đứt ruột đi à, tại sao ông chủ cực phẩm, luôn mang bộ dáng lạnh lùng
nghiêm khắc của mình sao có thể hóa thành chàng trai ngọt ngào trong
tình yêu đến như thế này?
Vì sao người làm anh hòa tan lại không phải là các cô mà là cô mỹ nhân nhu nhược yếu ớt đó chứ? Chán ghét nhất trai tài gái sắc kết hợp đâu đâu cũng có, làm cho mấy cô gái già như
các cô đi đâu tìm chồng đây?
Ôn Dư Thừa cũng không phải nhân vật dễ khi dễ như vậy, anh oán hận mài dao, đôi mắt đen lúc đang nhìn đến
Nguyễn Mộng, đột nhiên lộ ra nụ cười tươi không có hảo ý, hét lên quái
dị, rất là quan tâm nói:
“Ai nha, bánh bao à, sao em lại thay quần áo vậy? Bộ này hoàn toàn không giống bộ mới tới nha!
Chậc chậc, tớ nói lão Vệ nè, văn phòng tổng tài của cậu có phải nên làm lại
đàng hoàng một chút hay không? Hình như độ cách âm không được tốt lắm,
cậu xem bánh bao đáng thương nhà mình bị cậu cắn cắn…”
Tầm mắt ở trên ngực và cổ Nguyễn Mộng tha một vòng, vừa than thở vừa cảm khái, bộ dáng giống như rất là tiếc nuối.
Nguyễn Mộng sửng sốt, cúi đầu nhìn xem, dùng sức che ngực mình, xấu hổ đến
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thì ra cổ áo âu phục bị lệch, lộ ra vài trái dâu tây.
“Ai doa doa, nhìn đi nhìn đi, cắn cũng thật thảm, con
sâu này cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc, bánh bao thơm ngon
nũng nịu như vậy cũng cắn thành bánh bột mì…”
Nguyễn Mộng hét lên một tiếng, hận không thể lập tức lao lên ngăn chặn cái miệng của người nào đó.
Vệ Cung Huyền thì lại không thèm để ý, nhưng nhìn thấy khuôn mặt bà xã nhà mình nén giận đến sắp xuất huyết, lập tức quét ánh mắt uy hiếp qua, Ôn
Dư Thừa lập tức im miệng, nhưng nụ cười càng phát ra càng thêm dâm đãng
đáng khinh.
Đám bà cô già đang đứng bên cạnh cũng “Nha ~ ~ ~ ~” một tiếng tỏ vẻ hiểu biết.
Trách không được nha, mỹ nữ đáng yêu đi vào lâu như vậy không có ra, còn bảo
Thư ký Chu mua quần áo mới đi lên, lúc đi ra thì cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ, ánh mắt ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng, trên người còn có dâu tây.
Là người đều biết tổng tài đại nhân đáng kính kia đã làm gì với người ta!
Hơn nữa mỹ nhân người ta mà đặt tên là bánh bao… Thật sự là rất, lưu, manh!
Cô là bánh bao, cũng không phải ngốc tử, ánh mắt mọi người tràn đầy mờ ám như thế Nguyễn Mộng vừa thấy liền biết.
Cô nắm chặt cánh tay Vệ Cung Huyền trốn vào trong lòng anh, các cô gái kia thấy được, vẫn như cũ bị kích động không thôi, ngao kêu lên.
Nguyễn Mộng mất mặt muốn chết, trong lòng âm thầm thề không bao giờ bước vào Vệ thị một bước, đánh chết cũng không!
“Tôi yêu thương bà xã của tôi, Ôn thiếu có ý kiến gì?”
Vệ Cung Huyền ngoài cười nhưng trong không cười khóe miệng nâng lên, đem Nguyễn Mộng che chở, ác ý vô hạn.
“Nhất định là Ôn thiếu lĩnh tiền lương quá nhiều làm công tác lại quá ít, cho nên quá mức rảnh rỗi mới đến đây quản chuyện vợ chồng chúng tôi.
Ôn thiếu đã nhàn rỗi như vậy, tôi đây cũng sẽ không khách khí, từ ngày
chúng tôi kết hôn đến giờ vẫn chưa có dịp đi chơi, nên công ty một tháng tới sẽ giao lại hết cho cậu.”
Nói xong liền ôm lấy vai Nguyễn Mộng đi về hướng thang máy.
“Chúng ta ăn cơm đi, không cân để ý loại người dư thừa này.”
Ôn Dư Thừa cứng đờ, anh đời này sợ nhất hai việc, một là công việc hai là
không có tiền, rất khó tưởng tượng sinh ra trong một gia đình nhà giàu
như anh vì sao lại cực yêu thích nhân dân tệ, ngay cả