
sắp sang xuân, không chỉ không có tuyết rơi, thậm chí trời cũng chưa
chuyển lạnh!
Chẳng lẽ hiệu ứng nhà kính thật sự nghiêm trọng đến thế sao?
Nhớ tới Nguyễn Mộng trước đó mặc váy ngắn mang tất chân, anh liền nhịn không được oán giận.
Trên tay là một bộ âu phục nhỏ màu vàng rất xinh đẹp, kèm theo là áo khoác
màu bạc, nhìn như thật kín, trên thực tế vẫn là thật mát mẻ.
Nguyễn Mộng nhìn anh lấy quần áo đi vào, liếc mắt một cái nhìn đến nội y đặt ở trên đầu dễ thấy nhất.
Mặt bánh bao đỏ lên, đưa tay đón lấy. Vệ Cung Huyền lại từ chối đến gần, hôn hôn khuôn mặt cô.
“Anh giúp em mặc.”
Khóe miệng run rẩy, Nguyễn Mộng mím môi, trong ánh mắt tràn ngập oán niệm:
“Có thể không cần không?”
Nhìn thấy Vệ Cung Huyền khẽ cười với cô, tự giác kiềm nén bực bội, duỗi
thẳng hai cánh tay, mặc anh đem dây nội y mặc vào cho cô,
Vậy mà tay nghề của anh chàng này lại cực kì tốt, lúc thoát quần áo cô đã
thuần thục rồi, thời điểm mặc vào cho cô thì lại càng thuần thục hơn.
Cuối cùng còn không quên đem quả tròn hai bên điều chỉnh thật tốt cho cô,
sau đó đưa cho cô một hộp sữa chua dâu tây anh vừa mới nhờ thư ký Chu
mua:
“Uống trước một chút đi, rồi chúng ta đi ăn cơm.”
Nguyễn Mộng cầm sữa chua uống từng chút từng chút một, ngoan ngoãn dựa theo
mệnh lệnh của anh duỗi tay thẳng chân, đem y phục mặc vào.
Vệ Cung Huyền lại đem cô đặt tại bên giường, lấy lược giúp cô chải tóc.
Tóc của Nguyễn Mộng vừa mịn vừa nhuyễn, sờ lên phi thường thoải mái, nhưng
cũng dễ dàng bị đứt, Vệ Cung Huyền dùng sức rất nhẹ nhàng như đang nâng
niu một báu vật, còn ôn nhu mềm mại hơn cả chính cô tự chải cho mình.
Lúc cô thức dậy trâm cài tóc không biết bị quăng đi nơi nào, Vệ Cung Huyền
cũng không cho cô đem tóc buộc lên, mà là tháo caravat của mình, lấy kẹp caravat, giúp cô buộc lại cái đầu công chúa.
Nguyễn Mộng sờ sờ tóc mình, đối với sáng kiến của anh tỏ vẻ tâm phục khẩu phục.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đứng dậy, Vệ Cung Huyền mặc áo khoác vào, kéo Nguyễn Mộng ra ngoài phòng nghỉ, thời gian vừa khéo đúng năm giờ, chính là thời điểm tan tầm.
Anh cầm chìa khóa xe cùng bình thuỷ còn có bóp tiền trước đó Nguyễn Mộng mang đến, chuẩn bị mang cô đi ăn cơm chiều.
Nhưng nào biết cửa văn phòng vừa mở ra, liền nhìn thấy bạn nam nào đó đang
dựa ở góc tường cười dâm đãng — đương nhiên, bạn nam có nụ cười cực kì
dâm đãng đáng khinh này chính người mà Vệ Cung Huyền và Nguyễn Mộng
thường hay nhìn thấy nên đã chai.
Nhưng ở trong mắt Thư ký Chu
một lòng vì công việc, lại thấy nụ cười này y như ngọn gió xuân lướt qua cánh đồng cây khô héo, làm hoa xuân nở khắp cả đất trời .
“Hi, bánh bao, đi ăn cơm sao? vừa khéo cùng đi nha.”
Ôn Dư Thừa cười đến thật là vô tội.
Vệ Cung Huyền hừ lạnh một tiếng.
Nguyễn Mộng lại hướng trong lòng anh nhích lại gần, ai dám cùng Ôn Phó tổng
cùng đi ăn cơm chứ, lần trước anh ta cũng nói như vậy, kết quả lại mang
cô đi đến một quán mì có ba đồng tiền, hơn nữa còn keo kiệt ngay cả
miếng thịt bò cũng không cho cô kêu thêm…
Cuối cùng vẫn là Vệ
Cung Huyền biết tin lập tức đuổi tới đem cô mang đi, đương nhiên, bạn
nam nào đó lại rất biết thời biết thế, lập tức làm cái đuôi quấn quýt
lấy, đòi ăn đại tiệc Quảng Đông.
Cho nên mới nói, loại người như Ôn Dư Thừa không chủ động mở miệng nói muốn mời khách, đó đương nhiên
đồng nghĩa với việc anh ta đang tìm cơ hội ăn sạch túi của bạn.
Quả nhiên, Vệ Cung Huyền cúi đầu hỏi cô:
“Nhuyễn muốn ăn cái gì?”
Nguyễn Mộng giả bộ trầm tư:
“Hôm nay thật là Ôn Phó tổng mời khách sao?”
Chàng trai phóng khoáng gallant lịch sự quyến rũ động lòng người lập tức nói rất hào phóng:
“Đương nhiên! Em muốn ăn cái gì anh đều mời!”
“Lúc em tới hình như nhìn thấy gần đây có mở một quán món cay Tứ Xuyên, không bằng chúng ta đi chỗ đó đi?
Hiện tại đang khai trương nên có khuyến mãi đó, giá cao lắm chỉ năm trăm đồng thôi à, được không?”
Mắt hạnh nhân chớp chớp, tràn đầy sao nhỏ lấp lánh, hơn nữa khuôn mặt bánh
bao lộ vẻ toàn tâm toàn ý, thật sự là đáng yêu không thể tả, ngay cả nữ
thư ký kia cũng che miệng khen đáng yêu nha.
Năm trăm đồng… Ôn Dư Thừa cứng đờ cả người.
“Kỳ thực anh muốn ăn một quán … A anh biết một quán mì đặc biệt ăn ngon, bánh bao em có hứng thú không?”
Nguyễn Mộng phồng quai hàm lên:
“Em không thích ăn mỳ, em cũng không cần anh mới , Cung…”
Nhìn đến bạn nam nào đó ở bên cạnh mình quăng cho mình ánh mắt cảnh cáo, còn có ở bên hông cô nhẹ bóp một phen, cô thức thời sửa miệng:
“
Huyền à, chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên có được không? Em thấy Ôn Phó
tổng có khả năng viêm màng túi, không có biện pháp mời chúng ta ăn cơm
đâu.”
Vệ Cung Huyền cưng chiều véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô, lấy cái mũi cọ cô, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu, không chút để ý
chung quanh đương có một đám người đang vây xem:
“ Được, Nhuyễn muốn ăn cái gì chúng ta đi ăn cái đó, cũng không cần người khác mời bữa tiệc này.”
“Nha…”
Đủ loại thanh âm kiểu dáng hút không khí cao thấp nối tiếp, bị một màn
tuấn nam mỹ nữ trước mắt làm cho không ít tâm tư thiếu nữ tại đây đau
khổ.
Thư ký