
thôi.”
Ngữ điệu vừa chuyển, bàn tay to nới bàn tay nhỏ bé ra, nâng mông nhỏ của cô lên, đem tất chân lột xuống dưới, chỉ mặc một cái quần lót ngồi trên
bàn làm việc bằng gỗ lạnh như băng.
Da thịt như lửa nóng tiếp
xúc cùng mặt bàn lạnh lẽo, Nguyễn Mộng không nhịn được run một chút,
nhìn Vệ Cung Huyền nâng một chân của cô lên, chậm rãi đem tất chân màu
da lột ra, đôi chân trắng nõn, thon dài lộ ra từng tấc , từng tấc da
thịt.
Cô cho rằng anh sẽ đem nó cởi hẳn ra, nhưng anh không có, mà kéo cho hai bên tất chân khóa lại trên mắt cá chân cô.
Hiện tại thì tốt rồi, cô không thể động đậy, tất chân mềm mại nhưng lại như
dây thừng trói chân cô, làm cho cô không cách nào động đậy, chỉ có thể
mặc cho người ta đến làm thịt.
Nguyễn Mộng giãy dụa một chút, phát hiện không có cách nào, đành phải nhận mệnh.
Vệ Cung Huyền lại cởi giày trên chân cô ra, hai chân mười phần trắng nõn
chỉ bao vây ở tất chân trong suốt, thoạt nhìn có một loại mê hoặc khác
thường.
Bàn tay ấm áp dọc theo cẳng chân mảnh khảnh, hướng một
đường lên trên, Nguyễn Mộng khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, nhìn
tay Vệ Cung Huyền từng chút một trèo lên trên, cuối cùng đi đến trên bộ
ngực đầy đặn của cô mà vuốt ve.
“Nhuyễn… Nói anh nghe! Có nhớ anh không?”
Nhớ cái gì… Mỗi ngày trừ lúc anh đi làm, căn bản chính là dính cùng một chỗ, có gì để mà nhớ chứ?
Nhưng nếu theo sự thật mà nói ra thì, cô chắc chắn sẽ phải chịu tội.
“… Nhớ, rất nhớ a.”
“Ngoan.”
Thật sự là câu trả lời động lòng người, Vệ Cung Huyền rất vừa lòng, nhéo nhéo ngực cô, một tay khác nới lỏng thắt lưng của mình.
“Nhuyễn, anh muốn em. Cho anh trước, anh sẽ làm cho em thoải mái, được không?”
Nói xong liền mở ngăn kéo ra, lấy ra một hộp thuốc mỡ.
Nguyễn Mộng nhanh mắt nhìn ra thuốc mỡ kia rất quen mắt, giống cùng loại cô
mua lúc trước… Tức thời liền hiểu rõ, đại thần đã sớm có tâm tư ‘Yêu’ cô trong văn phòng.
Bây giờ, cô có thể nói không thể sao?
Vệ Cung Huyền cắn cắn ngực Nguyễn Mộng, lấy ra vật to cứng nóng bỏng đã
sớm muốn phóng thích. Nguyễn Mộng mắc cỡ đỏ mặt, nhắm mắt lại, hai tay
khoát lên bờ vai anh, ẩn nhẫn lầm bầm. Cô tuy rằng đã ướt, nhưng vẫn
chưa đủ, anh lại gấp gáp, nên chỉ có thể làm trơn trước.
Cảm
giác bị mở ra từng chút từng chút thật không dễ chịu, hai chân Nguyễn
Mộng run run, mông đặt trên cái bàn cứng rắn sinh đau, cô rên rỉ, mang
theo chút nức nở:
“Chậm, chậm một chút… Cung Huyền, em đau…”
Cũng không biết là mông đau hay là bị anh cắn đau.
“Ngoan…”
Ôn nhu hôn xuống khuôn mặt cô, Vệ Cung Huyền thả chậm tốc độ, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.
“Ông xã sẽ chậm một chút, không đau, không đau nữa!”
Thật vất vả đi vào, hai người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Váy của Nguyễn Mộng đã bị cởi đến thắt lưng, đai an toàn cũng bị lột xuống
dưới, nội y bên trong không biết khi nào thì đã bị Vệ Cung Huyền cởi ra, hai bầu ngực no tròn lộ ra, anh cúi đầu xuống ngậm lấy.
Nguyễn Mộng như bị điện giật bắt lấy mái tóc đen như mực của anh.
“Chờ, đợi chút… cửa, cửa không khóa…”
Vừa rồi sợ bản thân bị làm, cô cố ý không khóa cửa, nghĩ là muốn chạy trốn, hiện tại hối hận đã muộn, sớm biết rằng cầu xin không có ích gì cô liền đem cửa khóa lại a.
Vệ Cung Huyền cười khẽ, một chút cũng không gấp rút.
“Em kêu dễ nghe một chút, anh sẽ đi khóa cửa.”
Dễ nghe…Cái gì dễ nghe nha?
“Cung Huyền?”
Bị ra vào liên tiếp bất ngờ, Nguyễn Mộng vừa mới định thần lại bắt đầu tan rã, Vệ Cung Huyền còn cố tình không chịu buông tha cô.
“Anh không muốn nghe cái này.”
“Ưm…” Chậm một chút, chậm một chút, bằng không cô không có cách nào khác suy xét…
“Huyền, A Huyền… A Huyền…”
Cái tên này miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng vẫn chưa đủ. Vệ Cung Huyền xoa xoa ngực cô, không nói chuyện.
Nguyễn Mộng biết anh vẫn không vừa lòng, miệng tràn ra câu nói đứt quãng, Vệ
Cung Huyền nghe rõ ràng, tuy rằng là đứt quãng, nhưng anh vẫn nghe được:
“Ông, ông xã… ông xã …”
Đại thần thật vừa lòng, bánh bao thật thê thảm.
Đem người từ trên bàn ôm đến, bởi vì tất chân chưa có cởi hết, Vệ Cung
Huyền liền đem Nguyễn Mộng ôm ngang ở trước ngực, như là tư thế bế bé
con đi tiểu.
Đối với nữ nhân vật chính được trọng sinh như
Nguyễn Mộng thực sự là không thể chịu đựng nổi, khóc kêu một tiếng, Vệ
Cung Huyền rất muốn cười, lại không buông tha cô, cứ như vậy đem cô bế
đến phòng nghỉ. Trên đoạn đường đi tới gian phòng của hai người, chỗ
riêng tư thân mật nhất của hai người vẫn không hề rời nhau, cứ thế di
động theo từng bước chân của hai người, anh tới em đi, nhiều lần đâm đến chỗ sâu nhất.
Nguyễn Mộng ủy khuất muốn chết, kiếp trước cô
cũng không phải không biết qua việc này, nhưng đều là chỉ xem trên tạp
chí hoặc phim ảnh, mà lúc này thì không phải thế, đây là hiện thực người thật việc thật, vả lại người đó còn lại là Vệ Cung Huyền dũng mãnh!
Xoay chân đem cửa đóng lại, Nguyễn Mộng ngã nhào về phía trước, đại thần đem cô quay lại, vừa vặn nhìn đến mắt hạnh của cô khóc sưng đỏ. Vệ Cung
Huyền đau lòng không thôi, vội vàng vừa hôn vừa dỗ, Nguyễn Mộng bi phẫn
muốn chết, đẩy tay anh ra, giãy